Khi bước vào con đường tu tập Phật giáo, chúng ta sẽ gặp phải rất nhiều chướng duyên khác nhau. Có người tu hành phát tâm với lòng say mê, giống như một cuộc chạy đua, nhưng khi bắt đầu, một số vượt lên dẫn đầu, số khác tụt lại phía sau, thậm chí có người bỏ cuộc ngay từ ban đầu. Điều này không phải do thiếu lòng quyết tâm, mà chính do quá nhiều chướng duyên chướng ngại.
Chướng duyên không chỉ đến từ con người xung quanh chúng ta. Có chướng duyên do những người khác gây ra, có chướng duyên từ những tình huống bất ngờ, có chướng duyên từ những oán thân trái chiều, và còn có cả những chướng duyên hữu hình và vô hình không đếm xuể. Nhưng trong tất cả những chướng duyên đó, không cái nào khó vượt qua bằng một điều duy nhất: một lòng hướng về đạo.
Sức Mạnh Của Lòng Hướng Về Đạo
Hàng ngày đọc kinh, hàng ngày nghiên cứu giáo pháp, không cần nhắc nhở vào bất kỳ ngày nào, tất cả chướng duyên sẽ không còn ảnh hưởng đến chúng ta. Khi tâm ta ở nơi đạo, hành động ta cũng nơi đạo, chỉ cần tự mình chú ý quán sát, tư duy sâu sắc về những điều Phật dạy. Nếu tâm và hành động chúng ta không rơi khỏi đạo, không trái nghịch với sự giáo huấn của Phật, thì tất cả chướng duyên sẽ không còn quan trọng nữa. Đó chính là bí quyết để vượt qua!
Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể dùng tinh thần và thời gian để nghiên cứu cách vượt qua chướng ngại. Nếu làm như vậy, chướng ngại sẽ càng lớn thêm. Chúng ta không nên sử dụng năng lực tâm trí để tìm tòi cách trả đũa hay trách móc người khác. Ngược lại, chúng ta cần sử dụng tất cả sức mạnh này để nương tựa vào Phật pháp.
Một vị Phật tử đang thiền định trong chùa tự tìm kiếm sự bình yên nội tâm
Phương Pháp Mặc Tấn – Cách Vượt Qua Chướng Duyên
Có một phương pháp rất thiết thực mà Phật dạy chúng ta: Mặc Tấn. Từ “Mặc Tấn” có nghĩa là hoàn toàn không để tâm đến những sự xúc phạm. Chẳng hạn, khi ai đó chỉ trích chúng ta, quỷ vị muốn tìm cách trả đũa, chúng ta có phạm lỗi không? Có, vì chúng ta đang tự chuốc lấy phiền toái đó. Lúc ấy, tâm quỷ vị đã trái nghịch với đạo Phật, vì Phật không dạy chúng ta trả đũa. Phật dạy chúng ta phương pháp nào? Phương pháp Mặc Tấn.
Mặc Tấn có ý nghĩa là hoàn toàn không đếm xía, không bận tâm. Người khác chỉ trích ta, ta không phản kháng; người khác đánh ta, ta không đánh lại. A! Lúc ấy tình hình sẽ khác hơn rất nhiều. Bị chỉ trích không trả miệng, bị đánh không đánh lại – nói thật ra, việc đó khó lắm! Không phải ai cũng có thể nhận được. Nhưng khó nhận được thì vẫn phải nhận, vì chỉ khi mình khó nhận được nhưng vẫn nhận lấy, khó tu được nhưng vẫn tu được, tức là mình mới thực sự tiến bộ trên con đường Bồ Đề được.
Càng đến gần cửa áu quan trọng, càng gặp phải nhiều chướng duyên nghiêm trọng, chúng ta phải dùng những chướng duyên đó để khảo nghiệm chính mình. Hiện tại, nếu chúng ta đã đạt đến mức độ công phu như vậy, thì phải vượt qua được cuộc khảo thí này. Bởi vậy, chướng duyên không có gì là xấu cả.
Vận Rủi Không Phải Tuyệt Đối
Trong kinh giáo, Đức Phật thường dạy chúng ta rằng: “Thế gian và xuất thế gian không có gì là đúng hay sai tuyệt đối cả.”
Vậy thì vận rủi và vận may đến từ đâu? Nói thật ra, tất cả đều do một niệm của chính mình. Nếu một niệm của chính mình là “chính”, sẽ hóa vận rủi thành vận may, chuyển hạnh phúc thành phúc lộc. Có gì không tốt cả? Công phu tu hành của quỷ vị có dụng, khởi tác dụng. Nhưng nếu quỷ vị không thể nhận, có một niệm sân hận, có một niệm báo thù, sẽ bị thối chuyển một mức rất lớn, quỷ vị bị đảo tháo khỏi đường Bồ Đề được!
Người như vậy không chỉ là chín mười chín người trong trăm người mà thôi – nói thật ra, còn chưa đạt được một phần vạn nữa cơ đấy! Quỷ vị hãy tưởng tượng: Trong một ngàn người, trong một vạn người, người thực sự có thể đột phá chỉ là một phần vạn; nhưng người học Phật cũng vô cùng nhiều, có đến trăm vạn, ngàn vạn. Nếu chỉ là một phần vạn người có thể thành tựu, mà người học Phật lại vô cùng đông đảo, thì trên thực tế đâu có được như vậy! Do đó, quỷ vị mới hiểu được rằng chuyện này rất khó, phải hằng phục phiền não tập khí của chính mình.
Tập Trung Vào Kinh Điển Và Danh Hiệu Phật
Chúng tôi rất may mắn. Nếu quỷ vị hỏi tại sao chúng tôi có thể hằng phục được phiền não tập khí như vậy? Không có gì khác cả – chỉ là hàng ngày đọc kinh, hàng ngày giảng kinh, hàng ngày nghiên cứu, toàn bộ tinh thần và tâm lực đều đặt nơi kinh giáo. Do vậy không có tinh thần, không có thời gian để quan tâm đến gì khác.
Thực sự là như vậy. Không những không có thời gian quan tâm đến thứ gì khác, mà cũng không có tinh thần khác. Rất nhiều đạo tử viết thư cho tôi, tôi không có thời gian đọc. Bởi thế, tôi hay khuyên mọi người đừng gửi thư cho tôi, tôi thực sự không muốn xem. Vô tình gửi sách cũ, thấy thư kẹp trong đó, bì thư chưa xé, mở ra xem, đại khái là bảy tám năm trước, quên sạch luôn!
Bởi vậy, tôi hy vọng mọi người đọc kinh, niệm Phật. Nếu có vấn đề thì niệm Phật nhiều, đọc kinh nhiều sẽ tự nhiên hiểu ra. Việc tốt bậc nhất trong Phật pháp thế gian lẫn xuất thế gian là đọc kinh, niệm Phật, bởi vì người khác diễn nói, trong kinh, Đức Thế Tôn gọi là “đọc tụng đại trí, vì người diễn nói”. Đây chính là việc tốt là ngành bậc nhất, thiện hạnh bậc nhất, thuần túy thiện hạnh trong các pháp thế gian và xuất thế gian.
Một vị tu sĩ đang chỉnh tề nghi thức trong không gian tĩnh tâm của chùa chiền
Pháp thế gian và xuất thế gian đều không nhiễm trước, đây mới thực sự là đại từ tại. Dù không đạt được từ tại, nhất định đạt được tiểu từ tại.
Trong Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu hành không có chướng ngại, ở bên đó không có chướng duyên. Do vậy, Đức Thế Tôn mới giới thiệu cho chúng ta biết “kỳ quốc chúng sanh” (chúng sanh sinh về xứ kia), chúng sanh ở xứ kia đều là những người sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, họ không có các sự khổ, “đãn thị chỉ lạc” (chỉ hưởng các sự vui). Những niệm vui trong các sự vui đó rất nhiều, chỉ nêu lên hai điều: Một là không thối chuyển, hai là không có chướng ngại, “cố danh Cực Lạc” (nên gọi là Cực Lạc).
Kết Luận
Chướng duyên trong con đường tu tập không phải là vật cản, mà là những bài kiểm tra quý giá để chúng ta nhận biết sâu hơn về bản thân. Mỗi khi đối diện với chướng duyên, chúng ta có cơ hội để rèn luyện tâm tánh, khắc phục phiền não, và tiến gần hơn đến mục tiêu giải thoát.
Điều quan trọng nhất là hàng ngày đọc kinh, niệm Phật, đặt toàn bộ tâm lực vào kinh giáo. Khi tâm ý luôn hướng về đạo, các chướng duyên sẽ dần mất đi sức ảnh hưởng. Phương pháp Mặc Tấn – không đếm xía, không phản kháng, chỉ im lặng chịu đựng – chính là cách vượt qua những thử thách lớn nhất. Đó là con đường mà Phật chỉ dạy, là con đường mà những vị tu sĩ thực thụ đã đi qua.
Hãy nhớ rằng, vấn đề không nằm ở bên ngoài, mà nằm ở lòng chúng ta. Một niệm chính là có thể hóa hung thành cát, chuyển khổ thành lạc. Chỉ cần kiên trì đọc kinh, niệm Phật, lòng ta sẽ dần được sáng suốt, những chướng duyên sẽ tự động tan biến như sương khi散trong nắng sáng của Phật pháp.