Image default
Phật Học Ứng Dụng

Tu Đạo Thì Không Cầu Bên Ngoài

Đạo Phật luôn nhấn mạnh một chân lý sâu sắc: tất cả những gì chúng ta cần tìm kiếm đều nằm bên trong tâm tính của mình, chứ không ở bên ngoài. Đây là bài học quý báu mà Đức Phật Thích Ca đã truyền dạy cho muôn đời người Phật tử, hướng dẫn chúng ta trên con đường tu tập và giác ngộ.

Hoa Thượng Tuyên Hoá, một vị Tổ sư vĩ đại của truyền Thiền Tông, đã khẳng định một điều sâu sắc: “Ai có thể hộ pháp được mười tâm giới: sâu căn, sâu trăn, và sâu thục, khiến chúng đứng tạo phản thì người đó chính là Bồ Tát. Ai có thể dọn sạch tình cảm của mình để không còn lối thoái nữa thì người đó chính là Bồ Tát.” Những lời dạy này nhắc nhở chúng ta về bản chất thực của con đường tu hành.

Bồ Tát không cười, cũng không khóc. Dù bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, Bồ Tát cũng đều tự tại, không cầu thúc, không cấu không tính, không tăng không giảm. Đây là trạng thái tâm linh tối cao mà người học Phật cần phải hướng tới. Việc tu hành của chúng ta phải bắt đầu ngay tại chỗ này, từ lúc này.

Tự Tánh Là Kho Báu Vô Tận

Thiền Tông không lấy văn tự làm tông chỉ, không phụ thuộc vào các kinh văn lý luận. Tại sao lại như vậy? Vì sợ rằng người sơ học sẽ chấp trước vào thế tưởng của văn tự, rồi sanh ra pháp chấp. Khi tâm bị pháp chấp ràng buộc, chúng ta sẽ không thể đạt đến tự tánh thực sự. Con người vì bị phiền nạo ám che, vọng tưởng áp bức thân tâm, cho nên phải nội trôi trong dòng sanh tử, trôi lên hạp xuống trong bộ khổ, vĩnh viễn không bao giờ ngừng dứt.

Các vị Phật tử thông tuệ nên tỉnh tỏ để hiểu rằng, đời người vô thường, quý vô thường sẽ đến tìm ta bất cứ lúc nào. Đến lúc bấy giờ thì “Vạn bang đại bất khú, chỉ hữu nghiệp tùy hình,” tất cả đem không được, chỉ có nghiệp theo mình. Chúng ta nên biết rằng Đức Phật Thích Ca cũng phải nhập Niết Bàn, chư vị Bồ Tát Đại Sĩ đâu phải ngự ở đời vĩnh viễn. Huống chi phàm phu tục tử như chúng ta lại còn phải để cao cảnh giác hơn nữa!

Người tu hành thiền định trong chùa tìm kiếm giác ngộ bên trong tâm tínhNgười tu hành thiền định trong chùa tìm kiếm giác ngộ bên trong tâm tính

Thời gian không còn nhiều nữa. Chúng ta nên mau mau nơi lực tinh tấn, học tập Phật Pháp, như thế mới có thể thoát khỏi vòng sanh tử. Nếu như chúng ta không cố gắng dùng công, vậy chỉ đến đại kiếp nào mới được thành tựu đây? Con đường tu hành là con đường cấp thiết, không có thời gian để trì hoãn.

Trở Về Bản Ngã, Tìm Kiếm Kho Báu Nội Tâm

Mình nên hiểu được chút nào thì làm chút đó, đừng ham làm những chuyện xa rồi thực tế. Chúng ta phải biết rằng: bánh vẽ không thể làm cho đói đó được. Chúng ta hãy trở về bốn địa để chăm sóc ngôi nhà, kho báu vốn có của mình. Hà tất phải tìm kiếm ở bên ngoài? Tất cả đều ở trong tự tánh. Nếu không phải là mặt nó thì là được nó! Không được không mặt tục lá là tự tại. Không tăng không giảm, không đến không đi, ngay đây chính là nó.

Bởi vậy chúng ta không cần phải tìm cầu ở đâu xa. Như Đại Sư Vĩnh Gia đã nói trong Chứng Đạo Ca:

Tôn pháp tài, diệt công đức

Mặc bất do từ tâm ý thức

Thử dự thiền môn liễu khước tâm

Đốn nhập vô sanh trí lực.

Nói cách khác:

Tôn pháp tài, dứt công đức

Không gì hơn chỉ vì vọng thức

Do vậy pháp thiền không dùng tâm

Thoát chứng vô sanh sáng trí huệ.

Hòa Hợp Một Thế, Siêu Thoát Phiền Nạo

Khi chúng ta không dùng tâm ý thức, tức là chúng ta đã hòa hợp với Đạo thành một. Các vị tu sĩ thông tuệ hiểu rằng tự tính vốn không có phân biệt giữa bên trong và bên ngoài. Chúng ta chỉ cần ngừng tìm kiếm ở những nơi không cần tìm, từ bỏ những tưởng tượng vô căn cứ, rồi trở về với chính mình.

Váy còn cái gì để mê phiền phục, hãy còn vấn đề gì nữa đây! Khi tâm thức được thanh tịnh, mặt tối của phiền nạo sẽ tự tan biến. Tự tánh sáng ngời của chúng ta sẽ hiện ra trong tất cả những hoàn cảnh. Đó chính là trạng thái tự tại, chính là niên bàn an lạc mà các vị Bồ Tát đã chứng đắc.

Con đường tu hành không phải là sự xa cách với đời sống hàng ngày. Đúng ngược lại, nó chính là sự thức tỉnh hoàn toàn trong từng khoảnh khắc sống. Khi ăn cơm thì ăn, khi ngủ thì ngủ, không những không nơi nơi, chính là tu hành. Từ đây chúng ta hiểu rằng, tu đạo không phải là cái gì cao siêu mà xa vời, mà chính là trong từng bước chân, từng tư tưởng, từng hành động của chúng ta hàng ngày.

Tác Dụng Của Pháp Tu Nội Tâm

Pháp tu hành có nhiệt tâm là những yếu tố quyết định sự thành công. Không bên ngoài nào có thể ban tặng giác ngộ cho chúng ta. Tất cả các Phật, tất cả các Bồ Tát chỉ có thể chỉ bảo đường lối, nhưng phải chính chúng ta mới có thể bước đi trên con đường ấy. Công phu tu hành là một quá trình tìm về, trở về với cái bản ngã vốn có. Đó là quá trình khôi phục sáng sủa mặt sở vốn mà chúng ta đã che phủ bởi sự vô minh.

Khi tu tập thiền định, khi nghe pháp, khi tụng niệm, chúng ta không nên hy vọng rằng có một sức mạnh bên ngoài nào đó sẽ giải cứu mình. Phải chính chúng ta mới là những vị cứu tinh của chính mình. Đức Phật có dạy: “Tự túc là Phật, không cần cầu ngoài.” Từ đây chúng ta thấy được rõ ràng rằng, tu đạo thì không cầu bên ngoài, mà cầu chính bên trong tâm tính của mình.

Thiền sư hướng dẫn đệ tử tu tập thấu suốt bản chất tâm tínhThiền sư hướng dẫn đệ tử tu tập thấu suốt bản chất tâm tính

Thực Hành Và Kiên Trì Là Chìa Khóa

Những gì chúng ta học được từ kinh điển Phật giáo chỉ là những bức tranh được vẽ ra để chỉ bảo chúng ta hướng tới cái thực. Bức tranh không phải là cái thực, chỉ là những ký hiệu. Khi chúng ta đã hiểu được hướng đi, thì phải chính mình bước đi. Khi chúng ta đã nghe được lời dạy, thì phải chính mình tu hành.

Kiên trì là một yếu tố cực kỳ quan trọng trên con đường tu hành. Không ai có thể kiên trì thay cho chúng ta. Không ai có thể chứng đắc giác ngộ thay cho chúng ta. Chỉ có chính chúng ta mới có thể làm được. Vì vậy, từ ngay bây giờ, từ chính ngôi nhà này, từ chính tâm tính này, chúng ta hãy bắt đầu công phu tu hành. Không cần phải chạy chốn tìm những vị Thầy lợi hại, không cần phải chờ đợi những hoàn cảnh thuận lợi. Ngay lúc này chính là lúc tu hành tốt nhất.

Tổng Kết: Con Đường Tu Hành Bắt Đầu Từ Bên Trong

Tu đạo không cầu bên ngoài, vì bên ngoài chỉ có vô thường và khổ. Con đường giải thoát nằm chính bên trong tâm tính của chúng ta. Khi chúng ta hiểu được điều này, khi chúng ta thực sự tin chắc vào bản ngã của mình, thì chúng ta sẽ bắt đầu khám phá kho báu vô tận ấy.

Hãy trở về với chính mình. Hãy nghe tiếng nói của tâm tính mình. Hãy tu hành ngay trong từng khoảnh khắc. Khi nào chúng ta ngừng tìm kiếm bên ngoài, khi nào tâm chúng ta được thanh tịnh, khi nào chúng ta hòa hợp với Đạo, thì chúng ta sẽ tìm thấy giác ngộ mà chúng ta tìm kiếm. Đó không phải là tìm được cái mới, mà là khôi phục cái đã mất. Tu đạo là quá trình trở về với tự tánh, và chính sự trở về này sẽ dẫn chúng ta đến Niết Bàn An Lạc.

Related posts

Cứu Độ Chúng Sanh: Con Đường Tu Tập Từ Tâm Ngộ Đến Hành Động

Administrator

Nỗ Lực Sống Tích Cực và Tự Tế: Con Đường Giải Phóng Theo Giáo Lý Phật

Administrator

Những Điều Cấm Kỵ của Người Khi Sắp Lâm Chung

Administrator