Nếu biết rằng sau vài phút nữa ta sẽ chết, chắc chắn chúng ta sẽ tập trung tâm ý vào tu tập, cầu nguyện và hoàn toàn tránh xa sự xao lãng. Thế nhưng, sự thật là ai trong chúng ta cũng chắc chắn sẽ chết, dù không biết khi nào. Có lẽ ngày mai, hoặc có thể sau mười năm nữa. Vì vậy, nếu chúng ta hôm nay có tinh tấn, nhiệt tâm và thắm thiết trong tu tập, thì giai đoạn chuẩn bị cho thời khắc tất yếu của đời người sẽ được thực hiện tốt hơn rất nhiều.
Hình dung một người bằng bạt được người khác trao phó nhiệm vụ: phải đi ngang qua những cảnh vật đẹp tuyệt với những tiếng nhạc du dương, sắc vóc hấp dẫn. Phía sau người ấy, có một kẻ giết người cầm dao sắc lẻm sẵn sàng theo dõi từng bước chân. Nếu người bằng bạt ấy buông lỏng chú ý hay để rơi một giọt dầu linh thiêng vào đất, anh ta sẽ bị chìm chết ngay lập tức. Vì sợ chết, người ấy vô cùng chủ tâm, không dám để ý đến chiếc bằng bạt, mà chỉ tập trung nhìn vào từng bước chân và theo dõi kỹ lưỡng những gì xung quanh. Sợ hãi về cái chết chính là động lực thúc đẩy sự chú ý tuyệt đối của người ấy.
Kinh điển Phật giáo dạy: “Một lúc nào đó, Phật Thế Tôn ở trong vườn Lộc Dã, tại nước Ba-la-nại, nơi Tiên nhân trú xứ. Bây giờ Thế Tôn bảo các Tỷ-kheo: Các sắc đẹp thế gian, những người sở hữu sắc đẹp thế gian, có khả năng khiến mọi người tự tập trung nhìn xem chứng không?”
Các Tỷ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, đúng vậy!”
Phật dạy: “Nếu sắc đẹp thế gian, người sở hữu sắc đẹp thế gian, lại có thể múa hát ca nhạc, có công làm cho mọi người tự tập trung để xem không?”
Các Tỷ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, có vậy!”
Phật tiếp tục dạy: “Hoặc có sắc đẹp thế gian, người sở hữu sắc đẹp thế gian ở một chỗ múa hát, ca nhạc, diễn trò, lại có đám đông tự tập trung từ từ. Nếu có người không ngu, không si, ham vui, chán khổ, tham sống, sợ chết. Có người khác bảo người ấy rằng: ‘Người đàn ông kia, hãy bằng bạt đầy dầu này, đi qua giữa người đẹp thế gian và đám đông. Ta sai một kẻ giết người cầm dao theo sau. Nếu người làm rơi đi một giọt dầu, thì sẽ bị chìm chết liền’. Như vậy, Tỷ-kheo, người bằng bạt dầu này có thể không nghĩ đến bằng bạt, không nghĩ đến kẻ giết người, mà chỉ nhìn xem kỹ lưỡng và mọi người khác chứ?”
Các Tỷ-kheo đáp: “Bạch Thế Tôn, không thể! Vì sao? Bạch Thế Tôn, vì người này tự thấy phía sau mình có người cầm dao, nên lúc nào cũng nghĩ rằng: ‘Nếu ta làm rơi đi một giọt dầu, thì tên dao phủ kia sẽ chìm đầu ta’. Nên chỉ đề hết tâm chú ý vào bằng bạt, bước đi chậm rãi giữa mọi người và sắc đẹp thế gian mà không dám liếc ngó quay nhìn.”
Thấu Hiểu Vô Thường Qua Sợ Hãi Của Cái Chết
Cũng vậy, các Tỷ-kheo, nếu có Sa-môn hay Bà-la-môn nào thân mình ngồi ngay thẳng, tự ẩn cơ, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân, thọ, tâm, pháp niệm xứ, thì đó là đệ tử của Ta, vâng lời Ta dạy.
Để làm được điều này, Tỷ-kheo cần phải sống quán niệm thân trên thân, với phương tiện tinh cần, chính trí, chính niệm, điều phục tham ưu thế gian. Sống quán niệm thọ, tâm, pháp trên pháp, cũng lại như vậy. Chính vì thế mà được gọi là Tỷ-kheo thân mình ngồi ngay thẳng, tự ẩn cơ, chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân, thọ, tâm, pháp niệm xứ.
Tỷ-kheo tu tập thiền định với tâm chuyên nhất tại vườn Lộc Dã
Bây giờ, Thế Tôn nói kệ:
Chuyên tâm chính niệm / Giữ gìn bằng bạt dầu / Tự tâm theo giới / Chưa từng tới đó / Rất khó vượt qua / Vi tế thẳng diều / Những gì Phật dạy / Là lời gương bên / Cần một lòng mình / Chuyên tinh gìn giới / Không phải là việc / Buông lung người đời / Như vậy thâm nhập / Giáo không buông lung.
Phật nói kinh này xong, các Tỷ-kheo nghe lời Phật dạy, hoan hỷ phụng hành.
(Kinh Tạp A-hàm, kinh số 623)
Ý Nghĩa Thực Tiễn Của Bài Dạy Này
Pháp thoại trên cho thấy, muốn tiến tu phải giác ngộ được sự vô thường, mạng người trong hải thể, ‘kẻ giết người cầm dao theo sau’ luôn sẵn sàng ra tay nếu ta buông lung phóng dật. Người tu luôn quán chiếu như vậy thì mới giữ tâm vững vàng, an trụ nơi Tứ niệm xứ, không lay động trước mọi biến động của cảnh trần.
Bởi căn nguyên của loạn động phiền não nào cũng tất cả tư nơi tiếp xúc với trần khả ái rồi sinh tâm vọng tưởng dính mắc. Nếu ‘chuyên nhất tâm mình, không chạy theo âm thanh hình sắc, khéo thu nhiếp tất cả tâm pháp, trụ nơi thân, thọ, tâm, pháp niệm xứ’ thì chắc chắn sẽ thành tựu được ‘chính trí, chính niệm, điều phục tham ưu thế gian’.
Chuẩn Bị Tâm Thần Trước Cái Chết
Vô thường là một trong những pháp tính cơ bản nhất trong giáo lý Phật giáo. Sự hiểu biết sâu sắc về vô thường không phải là kiến thức trí tuệ mà còn là một trạng thái nhận thức trực tiếp, được đạt được qua thiền quán. Khi thực sự nhận thức được vô thường, cơn sợ hãi về cái chết sẽ dần dần được chuyển hóa thành một động lực tu tập mạnh mẽ.
Trong Phật giáo, đối mặt với sự tất yếu của cái chết không phải để dọa người hay tạo ra cảm giác tuyệt vọng, mà để thức tỉnh tâm người về tính vô vọn của cuộc sống này. Chính sự thức tỉnh này sẽ giúp chúng ta định hướng cuộc sống theo đúng con đường Phật dạy, hướng tới giải thoát khỏi luân hồi sinh tử.
Những Bước Thực Hành Hàng Ngày
Để chuẩn bị tinh thần cho thời khắc tất yếu, người tu nên thực hành những điểm sau:
Một là, duy trì tâm niệm: Mỗi sáng thức dậy, hãy nhắc nhở bản thân rằng cái chết có thể đến bất kỳ lúc nào. Điều này không phải để tạo lo âu, mà để giữ tâm ý luôn sáng suốt, luôn ghi nhớ mục tiêu tu tập.
Hai là, giữ gìn giới luật: Giới luật là nền tảng vững chắc cho tu tập. Khi giữ gìn giới luật, chúng ta xây dựng một tâm thần trong sáng, sẵn sàng đối mặt với bất kỳ tình huống nào, kể cả lúc sắp chết.
Ba là, tu tập thiền định: Qua thiền định, tâm sẽ được thực, từ trong trạng thái ổn định này, ta có thể giữ vững niệm xứ, không lay động trước bất kỳ hoàn cảnh nào.
Bốn là, học Phật pháp: Hiểu biết sâu sắc về giáo lý Phật giáo, đặc biệt là những bài dạy về vô thường, khổ, vô ngã, sẽ giúp ta xây dựng một nền tảng tâm linh vững chắc.
Người tu tập quán niệm thân với tâm chuyên nhất trong trầm tĩnh
Kết Luận: Sống Hôm Nay Như Ngày Cuối Cùng
Khi hỏi ta sẽ làm gì khi cần kỹ cái chết, câu trả lời không phải là tìm cách trốn tránh hay phủ nhận. Câu trả lời chính là: sống mỗi ngày như ngày cuối cùng của cuộc đời. Sống với chính trí, chính niệm, tâm tỉnh thức. Duy trì đạo tâm không buông lung, không xao lãng theo những sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp thế gian.
Kinh dạy: “Chuyên tâm chính niệm, giữ gìn bằng bạt dầu.” Hình ảnh bằng bạt dầu tượng trưng cho tâm ý của chúng ta – một tài sản quý báu cần được bảo vệ với sự chuyên nhất. Nếu ta có thể duy trì sự chú ý này hàng ngày, thì khi thời khắc chết đến, tâm ta sẽ không bị lay động, vẫn an trụ trong pháp, sẵn sàng cho những gì sắp tới.
Đó là lý do tại sao các Tỷ-kheo, các Phật tử thực sự tu hành luôn nhớ rằng: cái chết không phải là điều khiếp sợ hay cần che giấu, mà là một thầy dạy tuyệt vời, dạy chúng ta cách sống có ý nghĩa, cách sống với tâm chân thật, cách sống để chuẩn bị cho hành trình vĩnh viễn của linh hồn.
Tài Liệu Tham Khảo
- Kinh Tạp A-hàm, kinh số 623
- Phật học về Vô Thường (Anicca) trong Phật giáo Theravada
- Bài dạy của Phật Thế Tôn tại vườn Lộc Dã
CÙng NHAU XUÂN DƯƠNG ĐẠO PHẬT
Theo truyền thống Phật giáo, chúng tôi cung cấp tài liệu giáo dục Phật giáo phi lợi nhuận. Khả năng duy trì và mở rộng dự án của chúng tôi hoàn toàn phụ thuộc vào sự hỗ trợ của bạn. Nếu thấy tài liệu của chúng tôi hữu ích, hãy cân nhắc quyền góp một lần hoặc hàng tháng.
STK: 117 002 777 568 – Ngân hàng Công thương Việt Nam
(Nội dung: Họ tên + Tài thí Xuân Dương Đạo Pháp)