Image default
Phật Học Ứng Dụng

Mười Công Đức Khi Tu Học Theo Kinh Pháp Hoa

Kinh Pháp Hoa là một trong những bộ kinh quan trọng nhất trong Phật giáo, được xem là “vương tưởng” (tức là kinh đóng vai trò hàng đầu) của tất cả các kinh điển Phật dạy. Khi tu học và thực hành theo Kinh Pháp Hoa một cách chân thành, chúng ta sẽ nhận được những công đức không thể tính toán được. Những lợi ích này không chỉ giúp chúng ta sống an vui, hạnh phúc mà còn thúc đẩy tiến bộ cả về đời sống vật chất và tâm linh. Hãy cùng tìm hiểu về những công đức tuyệt vời mà Phật đã hứa cho những ai thành tâm tu theo kinh này.

Công Đức Thứ Nhất: Chuyển Khổ Đau Thành Hạnh Phúc

Khi chúng ta tu học theo Kinh Pháp Hoa, tâm chúng ta sẽ được gắn kết với kinh và với Phật, do đó công đức sẽ sinh ra tự nhiên. Những bức màn che phủ của phàm phu tự ý tan biến, sâu căn trở nên thanh tịnh. Tất cả những phiền não trước kia đã tác hại cho hành giả bao nhiêu, nay đều chuyển hóa thành những phương tiện tốt để hành đạo được viên mãn.

Điều kỳ diệu này xảy ra vì Kinh Pháp Hoa có sức mạnh thay đổi cơ bản tâm thức của con người. Khi tâm xoay quanh các lời dạy của Phật, những suy tư tiêu cực dần được thay thế bằng trí tuệ và từ bi. Những áp lực, lo lắng mà chúng ta phải chịu đựng hàng ngày không còn làm tổn hại đến tâm linh, mà trở thành những bài học quý báu trên con đường tu tập.

Thiền sinh đang thiền định trong chùa, nền tảng cho tu học Phật giáoThiền sinh đang thiền định trong chùa, nền tảng cho tu học Phật giáo

Công Đức Thứ Hai: Tu Một Pháp Thông Tất Cả Pháp

Theo Bồ Tát Quán Tự Tại, vị Bồ Tát đã quan sát tất cả các pháp mà Phật dạy xuống cho tới tận cùng chân lý của tất cả các thế giới khác, đều không chướng ngại. Kinh Pháp Hoa là bộ kinh tổng hợp, tích tụ toàn bộ giáo pháp của Phật từ những lần dạy ban đầu.

Khi Phật dạy Pháp Tu Đế cho năm anh em Kiều Tràn Như và các ông tiếp nhận, đó là pháp được coi là sơ khởi. Pháp này là từ nghĩa sanh diệt Tu Đế, không phải là pháp chân thật, vì có thể tu và hiểu được bằng trí thức phàm phu. Nhưng khi tu theo Kinh Pháp Hoa, hành giả không cần phải học tập riêng rẽ từng pháp, mà chỉ cần tập trung vào bộ kinh này, tất cả các pháp khác sẽ được hiểu thông suốt.

Đây chính là sức mạnh của Kinh Pháp Hoa – nó là tối thượng, tập hợp tất cả những gì Phật muốn truyền lại cho chúng sinh. Tu một pháp trong Kinh Pháp Hoa tương đương với tu tất cả các pháp mà Phật đã dạy, vì tất cả những nội dung này đều được chứa đựng trong bộ kinh này.

Công Đức Thứ Ba: Hành Giả Còn Phiền Não Vẫn Được Tự Tại

Một điều kỳ lạ nhưng thực tế là khi thông hiểu được tất cả các pháp, hành giả qua lại ba cõi, xuống lên chín đường hoàn toàn không chướng ngại, không ô nhiễm. Mặc dù còn mang thân ngũ ấm, nhưng đã liên hệ được với chỉ Phật một cách tương tục, nên ra vào sanh tử tự do, từ Bộ tát giới đến Địa ngục giới, tùy ý thay đổi sắc thân.

Bây giờ hành giả đủ tự cách đảm nhiệm sứ mệnh mà Phật giao phó. Dù ở trong Nhà lửa vẫn an nhiên tự tại đưa mỗi người về thế giới Cực Lạc. Đây là tư thế của Bồ Tát ở Ta Bà để trợ hóa cho Phật, tương đương với Bồ Tát đề Ngũ Địa. Những hành giả tu theo Kinh Pháp Hoa được Phật công nhận là có khả năng này, vì họ đã hiểu rõ bản chất của tất cả pháp.

Công Đức Thứ Tư: Chưa Đủ Mình Mà Có Thể Độ Người

Tuy còn thân phàm phu vẫn là ban bạn được với Bồ Tát mư phương. Cũng như trường hợp Huệ Từ Thiền sư lập giới Đàn vô tướng để đưa Trí Giác Đế đến thế giới chỉ Phật, tham dự vào Bồ Tát học xứ, ngang hàng với Bồ Tát hành đạo trong mư phương. Sự khác nhau ở đây không nằm ở thân xác hay hoàn cảnh, mà nằm ở mục đích và trí tuệ.

Dù chỉ mới phát tâm Bồ Đề, hành giả cũng được coi là Pháp vương tử, cha là Phật, mẹ là kinh Pháp Hoa. Bồ Tát mới phát tâm được vị như hoàng tử, dù còn nằm nơi vẫn được thần dân kính nạ và làm bạn với các con vua khác. Điều này cho thấy sự bình đẳng trong giáo lý Phật – khi chúng ta thật tâm hướng về Tam Bảo, chúng ta đã được công nhận là kế thừa của Phật.

Công Đức Thứ Năm: Làm Việc Phi Thường Dù Còn Phàm Phu

Trì kinh Pháp Hoa đạt được bốn điều công đức nói trên, hành giả tuy còn phiền não, thường trong thực tâm như phàm phu, nhưng làm được việc phi thường. Đó là Bồ Tát nội bí ngoài hiện, bề ngoài thể hiện thân phàm phu và Thanh văn, nhưng bên trong đầy đủ thần thông, độ được vô số chúng sinh. Việc làm của họ vượt ngoài sự thấy biết của phàm phu.

Họ hành đạo dưới dạng tâm chơn như, tác động cho người mà chính người đó cũng không hay biết. Kinh vui họ như Long cung thái tử, mới sanh bảy ngày đã có thể làm mây nổi lên và mưa tuôn xuống. Hành giả ở giai đoạn này ngang với Bồ Tát đề Ngũ Địa, vì họ đã hiểu được bản chất của hiện tượng và tâm.

Công Đức Thứ Sáu: Trở Thành Bóng Mắt Nương Tựa Cho Chúng Sinh

Hành giả còn đủ phiền não rộng buộc, nhưng đã là bóng mắt nương tựa cho chúng sinh. Những tâm hồn đau khổ tuyệt vọng đến độ có thể tự tìm cách tan thân mất mạng, nếu đến với hành giả đều được bình ổn. Thậm chí chỉ nghe tên, hoặc chỉ nghĩ đến hành giả, cũng nhận được sự an lành.

Công đức này cho thấy rằng khi tu học Kinh Pháp Hoa một cách chân thành, hành giả không cần phải hoàn toàn thánh hiền mới có thể giúp đỡ người khác. Chỉ cần tâm họ thanh tịnh hướng về Phật pháp, sự ảnh hưởng tốt lành sẽ tự nhiên phát tán ra xung quanh. Đây là sức mạnh của tâm lực – một tâm thanh tịnh có khả năng chuyển hóa những tâm hồn khác.

Công Đức Thứ Bảy: Tự Nhiên Được Ba La Mật và Các Thần Thông

Để chứng minh lời nói của Phật như ngài Ca Diếp, Xá Lợi Phất, Tu Bộ Địa, v.v… theo Phật từ ban đầu, gia công tu hành ba mươi bảy Trợ Đạo pháp để chứng Diệt Đế Niết bàn. Nay hành giả Pháp Hoa không tu ba mươi bảy pháp Trợ Đạo mà tự nhiên các Trợ Đạo pháp đều thành tựu.

Thật vậy, hành giả không cần phải trải qua nhiều kiếp để tu pháp đoạn độc khổ này, chỉ nhất tâm thở trì kinh Pháp Hoa, thì tự đương nhấm chân mỗi đêm dậy say độc lạc thế gian. Hoặc hành giả không tu “Bát Chánh Đạo”, pháp này cũng tự thành tựu, vì trong một niệm tâm thanh tịnh tương ứng với kinh, thấy đúng như thực, không còn tá đắn.

Không chỉ ba mươi bảy pháp Trợ Đạo mà cả sâu pháp Ba la mật, hành giả cũng không tu, nhưng tự nhiên chứng được. Điều này chứng tỏ rằng Kinh Pháp Hoa là pháp tối thượng, thông đạt tất cả.

Công Đức Thứ Tám: Những Người Chối Trái Trở Thành Thuần Hòa

Hành giả có khả năng làm cho những người phát tâm Bồ Đề. Người đến với hành giả thực sự không phát tâm, nhưng nhờ nương công đức kinh, hành giả chuyển đổi được họ. Bồ Tát sơ tâm khởi một niệm thanh tịnh duyên với kinh, sẽ khơi dậy tâm Bồ Đề cho người khác, nhưng niệm sau không thanh tịnh, nên không trưởng dưỡng được Bồ Đề tâm này một cách liên tục.

Ngược lại, các vị Bồ Tát lớn thanh tịnh miễn viễn, công đức tròn đầy, bất cứ lúc nào nghĩ tưởng đến các ngài, chúng sinh đều được thanh tịnh. Hành giả tu Pháp Hoa có khả năng tương tự, nhất là khi đặt tâm hướng về Phật một cách liên tục và thanh tịnh.

Công Đức Thứ Chín: Tứ Tứ Số Thứ Dứt, Được Nháo Thuyết Biến Tài

Đến giai đoạn này, những nghiệp còn lại nhất thời đều tan hoại và hành giả được nháo thuyết biến tài, chứng được Đà la ni, tương đương với Bồ Tát Cứu Địa. Bây giờ hành giả thông suốt mỗi vấn đề không cần phải học. Đắc được pháp này, tuy còn ở Địa vị phàm phu, đã phân thân đi giáo hóa khắp thế giới, thậm chí dạy cả loài thú tu hành.

Hành giả thuyết pháp, khuyên dạy dưới dạng con người thứ hai, nên chính hành giả cũng không biết. Vì vậy, mà từ loại người đến loại cảm thú cảm ơn giáo hóa, kéo đến quy ngưỡng. Những thần thông này không phải là siêu nhiên mà là kết quả tự nhiên của tâm hạnh thực.

Công Đức Thứ Mười: Phàm Phu Thân Hành Bồ Tát Đạo

Sử dụng được công đức thứ mười, hành giả tương đương với Bồ Tát Đẳng Giác, tuy còn ở chỗn phàm phu đã phát được a tăng kỳ thể nguyện. Tính thường của hành giả bằng với Quán Âm, phó cấp đến muôn loại mỗi giới, nhất thời đầy đủ mười hạ nguyện của Phổ Hiện. Nương công đức kinh, hành giả giáo hóa được khắp mười phương, nhưng một niệm vọng động khởi lên, liền rút trở lại thế giới phàm phu.

Tuy nhiên, hành giả vẫn nhận được công đức từ các thế giới kia gởi về, nghĩa là bị đề dưỡng mà vẫn tu được. Nói cách khác, hành giả không cần phải rời bỏ thế giới này để tu tập, vì tu học theo Kinh Pháp Hoa đã cho phép họ làm việc trong hai thế giới cùng một lúc.

Kết Luận: Giá Trị Vô Tận Của Kinh Pháp Hoa

Mười công đức nói trên được Đức Phật xác định chỉ có Bồ Tát nhân gian mới sử dụng được. Bồ Tát nhân gian là Bồ Tát vì thương chúng sinh trở lại cõi Ta Bà để hóa độ. Các ngài thể ngũ ấm thân, nên bên ngoài vẫn có phiền não trấn lao như mỗi người, còn bị nghiệp tập quán chủ chi phối, nhưng bên trong hoàn toàn thanh tịnh.

Khi thở trì kinh, trong ngoài đều thanh tịnh, đương nhiên phá được bức màn vô minh thông từ trong ra ngoài và lúc trở lại tự thế phàm phu, các ngài vẫn thanh tịnh. Học tu theo Kinh Pháp Hoa lợi ích lớn không thể nghĩ bàn được. Đây không chỉ là con đường tu tập an toàn mà còn là lối đi hiệu quả nhất dành cho những ai muốn giác ngộ trong cõi đời này.

Nếu bạn là Phật tử hay người quan tâm đến Phật giáo, hãy nên tin tưởng vào sức mạnh của Kinh Pháp Hoa và bắt đầu tu học ngay hôm nay. Dù ở thế tục hay tu tập, dù là bậc tu sĩ hay cư sĩ, tất cả chúng ta đều có thể hưởng những công đức này thông qua sự tôn kính, tu tập và phổ biến giáo pháp này cho mọi người.

Related posts

Khất Thực: Hành Pháp Thanh Tịnh Của Các Vị Xuất Gia

Administrator

Sợi Chỉ Thiền Sư: Bài Học Về Thuyết Pháp Không Lời

Administrator

Những Yếu Tố Làm Tiêu Hại Đời Sống Tu Hành

Administrator