Image default
Phật Học Ứng Dụng

Vượt Qua Bất Hạnh: May Mắn Hay Do Phước Đức?

Mở Đầu: Câu Hỏi Vĩnh Hằng Của Nhân Loại

Trên các phương tiện truyền thông, chúng ta thường xuyên nghe những câu chuyện kỳ diệu về những người sống sót trong các tai nạn thảm khốc, trong khi những người xung quanh thiệt mạng hoặc bị thương nặng. Nhiều người quy kết điều này là “may mắn”, “phước Ðức của ông bà để lại”, hay theo lời người xưa “phước 70 đời”. Nhưng liệu những giải thích này có đúng với lời Phật dạy? Theo Phật giáo, hiện tượng này không phải do may mắn ngẫu nhiên hay lời cầu xin, mà chính là kết quả của phước đức mà chúng ta tự tích lũy qua nhiều đời.

Bất hạnh và phước đức trong con đường tu học của người Phật tửBất hạnh và phước đức trong con đường tu học của người Phật tử

Phước Đức Không Phải Do May Mắn

Trong Phật giáo, không tồn tại sự may mắn ngẫu nhiên. Nếu điều đó tồn tại, thì làm sao có thể giải thích tại sao may mắn lại đến với người này mà không đến với người khác? Điều này cũng không chắc là do “phước Ðức ông bà để lại”, vì khi nhìn lại cuộc đời của tổ tiên mình, nhiều khi cuộc sống của họ thật khổ khấn bất hạnh. Phước của họ không đủ để mang lại cho họ chút sung sướng hạnh phúc nào, thì lấy gì họ để lại cho con cháu về sau? Đó chỉ là sự khác biệt giữa hình thức và vô hình thôi.

Chỉ có duy nhất phước đức chính bản thân mình tích tụ từ bao đời trước, như một chiếc áo bông khổng lồ bao bọc lấy mình khi hoạn nạn ập tới trong cuộc đời. Nó như thuyền to giữa biển, như áo lạnh cực tốt giữa cơn bão tuyết, hay áo giáp sắt che kín thân thể trước cung tên giáo mác đang phóng tự tung. Phước đức đó chính là lá chắn bảo vệ chúng ta trong những hoạn nạn.

Hoạn Nạn Từ Ngoài và Phước Đức Từ Trong

Hoạn nạn tấn công từ bên ngoài đến là do những ác nghiệp mình tạo ra đời trước hay đời này. Khi đao hạn tới, nó tối cao không gì ngăn cản nó được, không trốn tránh nó được. Cách duy nhất là hứng chịu những hệ quả đó, nhưng điều quan trọng là ta hứng chịu với cái áo giáp phước đức dày hay mỏng, lành hay rách nát thôi.

Vậy làm sao tạo được chiếc áo giáp vạn năng này? Đơn giản nhưng cũng chính xác: phước phải do chính mình tạo nên, chứ không thể cầu xin được. Làm phước thì được phước, cầu phước thì không có phước. Giống như kiến thức phải học mới có, sự no bụng phải ăn mới được, chứ không thể cầu xin được từ ai.

Phước Đức Là Kết Quả Của Hành Động

Làm phước là làm những việc nhằm vào sự lợi ích của người khác, dầu mình không hưởng lợi hay thậm chí phải chịu hy sinh, thiệt thòi về thời gian và công sức của cái thân. Nguyên tắc này tuyệt đơn giản nhưng chính xác không hề sai chạy may mắn.

Một việc làm như vậy, dầu nhỏ bé đến mấy cũng sinh phước, còn chỉ nhằm cho lợi ích bản thân thì dầu tốn kém bao nhiêu cũng không mây may sanh ra chút phước nào. Người kém phước, dầu ở giữa người thân thuộc quen biết, cũng vẫn phải vật vạ khó nhọc tự lo mọi việc. Có cần giúp đỡ cũng phải kêu cầu, nhưng cũng chẳng được vừa ý bởi trong quá khứ, ngay những người thân này cũng chưa được mình giúp đỡ nên đời này họ không có ý muốn báo đáp.

Phước Đức Toả Sáng Trong Tất Cả Hoàn Cảnh

Ngược lại, người có phước dầu một mình ở nơi xa lạ trong hoàn cảnh nào cũng được giúp đỡ tận tình và không gặp khó khăn, được che chở bảo bọc an toàn trong hoạn nạn, hay ở giữa kẻ thù. Phước đức đó không phải từ thiên trời hoặc thần linh ban tặng, mà chính là kết quả của những hành động tích cực từ chính mình tích lũy qua nhiều đời.

Phước đức là tấm áo giáp vô hình nhưng có thật, bảo vệ chúng ta khỏi những bất hạnh. Nó dày hay mỏng phụ thuộc hoàn toàn vào những việc lành mình đã làm. Khi hoạn nạn ập tới, phước đức chính là lực lượng bảo vệ nội tại mạnh nhất của chúng ta, giúp ta vượt qua những khó khăn mà người khác phải chịu đựng.

Hành Động Hôm Nay, Phước Đức Ngày Mai

Kinh Pháp Cú dạy:

“Nay vui, đời sau vui,

Làm phước hai đời vui.

Người ấy vui, an vui,

Thấy nghiệp tính mình làm.”

Lời dạy này nhấn mạnh rằng những ai làm phước hôm nay không chỉ được lợi ích ngay trong đời này, mà còn được lợi ích vô cùng lớn lao trong những đời sau. Phước đức không khi nào biến mất, nó luôn được lưu trữ trong tâm thức của chúng ta dưới hình thức những giống tốt, những năng lực bảo vệ, những hoàn cảnh thuận lợi xuất hiện khi cần thiết nhất.

Vì vậy, thay vì hy vọng vào may mắn hay cầu xin phước từ ông bà, từ Phật, từ thần linh, chúng ta nên tập trung vào việc tạo phước từ ngay bây giờ. Mỗi hành động tốt, mỗi lời nói tử tế, mỗi suy nghĩ từ bi đều là những hạt giống phước đức được gieo xuống. Và một ngày nào đó, khi hoạn nạn ập tới, những hạt giống đó sẽ nảy mầm, phát triển thành một bức tường bảo vệ vô hình, giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn.

Kết Luận: Chúng Ta Là Tác Giả Của Phước Đức Mình

Trả lời câu hỏi ban đầu: vượt qua bất hạnh không phải do may mắn hay phước Ðức ông bà để lại, mà do phước đức mà chính bản thân mình tích tụ. Phật dạy rõ ràng rằng mỗi người là tác giả của phước đức của mình. Không ai có thể trao tặng phước cho chúng ta, cũng không ai có thể cầu xin phước cho chúng ta được hoàn toàn. Phước đức chỉ sinh ra từ những hành động có tâm, những suy nghĩ từ bi, và những công sức bỏ ra vì người khác.

Hãy bắt đầu từ hôm nay, từng ngày một, hãy tạo phước cho chính mình và cho người khác. Những phước đức ấy sẽ trở thành áo giáp bảo vệ bạn trong những hoạn nạn, giúp bạn vượt qua mọi thử thách. Đó là lời Phật dạy chính xác và không hề sai chạy.

Related posts

Bát Quan Trai Giới: Công Đức Vô Lượng Cho Tu Tập Phật Pháp

Administrator

Ngày Thập Trai Tụng Kinh Được Phước Báu – Lợi Ích Vô Lượng Từ Giáo Lý Phật

Administrator

Khổ Để Tu Hành, Khổ Hóa Vui: Biến Gian Nan Thành Động Lực Tu Tập

Administrator