Mỗi khi mở mắt thức dậy, con người bản năng tìm kiếm những điều mang lại niệm vui. Nhưng vui của người bình thường và vui của người tu Phật lại khác nhau hoàn toàn. Theo lời Phật dạy, chúng ta phải tìm những niệm vui chân thật ở trong đạo, vui khi thắng mình, lìa được những tật xấu, vui khi được ở chốn yên tĩnh, tâm hồn an ổn, vui khi được tỉnh giác, thoát ly những buộc ràng. Đây chính là bài học quý báu mà HT. Thích Thanh Tứ muốn truyền tải qua bài viết “Niệm Vui Của Người Tu”, giúp chúng ta phân biệt đúng và sai trong con đường tu học, để không sa đà vào những sai lầm gây khổ đau.
Vui Của Người Tu Là Vui Của Giác Ngộ
Đối với người học đạo, vui của họ là vui giác ngộ. Thí dụ như khi đang ngồi thiền, có một vấn đề từ trước mình không hiểu rõ, nhưng bằng dường nào, lúc này tâm sáng ra mình hiểu được. Đây là vui thực sự, vui từ sự tỉnh thức của tâm thức. Có khi vui đến mức độ người tu cười tươi tắn vì hạnh phúc. Vui này không cùng loại với vui giả dối.
Hoặc khi đang hành động, một vấn đề trước đây chưa thông suốt, bằng dường nào lúc này tâm sáng ra mình hiểu được, lúc đó vui không? Vui lắm! Đó là vui từ sự hiểu rõ, từ ánh sáng của giác ngộ. Cái vui này không có nhác nhẳn tồn hao gì, còn vui trí tuệ càng sáng. Cái vui đó đưa chúng ta đến chốn an lạc hoàn toàn vì đó là vui của giác ngộ giải thoát – vui mà không có khổ đi kèm.
Xưa kia, các vị Thiền sư ngồi tu, đến khi bừng ngộ, các ngài rất hoan hỉ. Tại sao hoan hỉ? Do giác ngộ mà hoan hỉ. Sự hoan hỉ ấy không phải đến từ vật chất bên ngoài, mà từ sự giác thức, từ sự hiểu biết đúng đắn về bản chất của đời sống. Vui ấy là vui tự tại, vui trong tâm.
Người tu thiền định tại chùa chiêm nghiệm giáo pháp để đạt được giác ngộ
Khác Biệt Giữa Vui Của Người Tu Và Người Đời
Vui của người tu và vui của người đời khác nhau cơ bản. Người đời lấy mê lầm làm cho là vui – đó chính là nguồn gốc của khổ đau. Người tu, nhất là người tu Phật, vui là khi giải thoát. Những gì ràng buộc, là những tình thương không lợi ích, gây thêm tai hại cho mình – phải cắt bỏ nó đi. Cắt bỏ được một cái là vui mừng một cái.
Người đời sống trong ràng buộc. Ràng buộc là gì? Là thương yêu, quyến luyến. Thí dụ như bà mẹ có một đứa cháu nội, nó chạy theo năm tay bà nâng nĩu, bà có vui không? Hoặc đứa cháu ngoài chạy theo nơi rau rút đủ đầy, bà có thương không? Cũng vui, cũng thương, cũng phải lo nhiều. Vì thương cháu quá, nên lo cho nó ăn ngon, mặc đẹp, lo hết con tới cháu, lo hoài đến ngày nắm mắt cũng chưa xong. Vui như vậy là vui trong ràng buộc.
Lại nữa, người nào được nhiều người thương, người đó vui không? Thấy mình được thiên hạ quí trọng, kính nể, lúc đó là vui. Nhưng một người thương là một sợi dây trói buộc, hai người thương là hai sợi dây, mười người thương là mười sợi dây. Thương nhiều thì gánh nặng. Vậy mà người ta vui khi được thiên hạ thương, được thiên hạ chủ ý, quí mà mình như ngực như ngã v.v… Do đó, người đời cũng vui thì cũng đắm mình trong sự trói buộc, trói buộc trong tình thương gia đình, tình thương những người chung quanh v.v… cũng thương nhiều thì cũng bị buộc nhiều!
Ngược lại, người tu, nhất là người tu Phật, vui là khi giải thoát. Những gì ràng buộc, là những tình cảm riêng tư mà mình phải bỏ rơi rắm, phải cắt bỏ nó đi. Cắt bỏ điều này không có nghĩa là bỏ chông bỏ con – mà cắt bỏ là bỏ những tình thương không lợi ích, gây thêm tai hại cho mình. Thí dụ như người đó với mình không phải thân thuộc, mà họ nói những lời ngọt ngào, những lời thương yêu rồi mình tưởng họ thương thật, tự nhiên mình tự trói mình rồi khó. Ở thế gian có những lời nói không đúng với tâm niệm, họ nghĩ một đằng mà nói một nẻo để cầu lợi, để nắm giữ những gì họ thích. Mình phải biết rõ những lời nói đó không thật, đừng để bị cột trói.
Tình thương chân thật nhất là tình thương cha mẹ với con cái, mà có khi còn phải nhặn nhất, còn gặp những đứa con bất hiểu thay! Huống nữa là những người ngoài chắc gì họ thương mình thật. Nghe họ nói thương, mình vui mừng thích thú, e rằng có ngày sẽ phải khó. Vì vậy những tình cảm thương yêu quyến luyến vô tình trói cột là làm cho mình phải khó. Người tu lấy sự giải thoát làm vui, không thể bị trói buộc bởi những tình cảm riêng tư và những ngũ dục bên ngoài.
Sáng Suốt Chọn Vui Chân Thật
Người đời nghĩ rằng cuộc đời mình phải được an vui hạnh phúc. Nhưng tự thuộc nhỏ cho đến hiện nay năm mười, bảy mười tuổi, quí vị thấy đời mình vui nhiều hay khổ nhiều? Khổ nhiều! Tại sao mình muốn vui mà lại khổ? Vì mình muốn vui mà vui trên cái khổ của người khác, cho nên người khác cũng muốn vui mà vui trên cái khổ của mình. Vì sắt phạt lần nhau để được vui, nên cái vui đó khó vận toàn.
Những người tự sống bác đi ra đâu phải ai ai cũng đều hỷ nộn hỹ. Trong mười người, độ hai người vui mừng, còn tám người thì ở sâu đau khổ. Như vậy tại sao người ta cứ đến sống bác mãi? Tám lần khổ chỉ có hai lần vui. Có khi đủ cả mười lần khổ là khác!
Ở đời, nếu chúng ta tìm vui trong sự thắng người, trong cảnh nhộn nhịp v.v… thì cái vui đó chỉ là tàm bỏ mong manh, không là lâu bền được. Chúng ta phải tìm những niệm vui chân thật ở đạo, vui khi thắng mình, lìa được những tật xấu, vui khi được ở chốn yên tĩnh, tâm hồn an ổn, vui khi được tỉnh giác, thoát ly những buộc ràng.
Con Đường Tu Học Đầy Hy Vọng
Nếu sáng suốt chúng ta tìm cái vui chân thật, thì cái vui ấy sẽ lâu dài bền bỉ. Còn mê lầm chúng ta đuổi theo những cái vui giả dối thì vui ít mà khổ nhiều. Đây là lựa chọn sinh tử của từng người tu.
Giáo lý Phật dạy chúng ta rằng, khổ đau trong cuộc sống là sự thực không thể tránh được, nhưng sự thoát khổ lại hoàn toàn có thể thực hiện được. Thông qua tu tập – thực hành các pháp Bát Chánh Đạo, quán chiếu vô thường, vô ngã, nuôi dưỡng tâm từ bi, chúng ta sẽ dần dần hiểu rõ bản chất của khổ và con đường thoát khổ. Mỗi bước tiến trong tu học là một bước gần gũi hơn với sự giác ngộ, là một niệm vui thực sự.
Người tu không tìm vui trong sự chinh phục, không tìm vui trong sự so sánh hay cạnh tranh với người khác. Thay vào đó, người tu tìm vui trong sự khẳng định bản thân qua mỗi khoảnh khắc sáng suốt, mỗi lần vượt qua được những niềm luyến tiếc, mỗi lần tâm được yên tĩnh và thanh thản. Đó là vui bền vững, vui không gây tổn hại, vui mang lại bình an cho cả bản thân và những người xung quanh.
Mong rằng quí vị luôn luôn sáng suốt để được an vui hạnh phúc mãi mãi trên con đường tu học. Khi hiểu rõ sự khác biệt giữa vui giả dối và vui chân thật, chúng ta sẽ có quyền chọn lựa thông minh trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Vui của người tu là vui ngự trị được bản thân, vui của sự hiểu biết, vui của giải thoát – đó là vui vô tận, là vui chân thật mà Phật pháp hướng dẫn chúng ta.
Trích trong: Xuân Trong Của Thiền