Image default
Luận Giải & Nghiên Cứu Phật Học

Giới Đức Khéo Bảo, Phúc Báo Luôn Theo Thân

Có một câu chuyện Phật giáo xưa kỉ về những công đức và phúc báo kỳ diệu mà bất cứ ai tu tập giới hạnh cũng sẽ được hưởng. Câu chuyện này dạy chúng ta một bài học sâu sắc: những hành động đúng đắn trong đời sống hiện tại sẽ tạo ra những kết quả tốt đẹp không chỉ cho mình mà còn bảo vệ cả những người xung quanh chúng ta. Đây là nguyên tắc nhân quả trong Phật pháp – một trong những giáo lý cơ bản nhất mà mỗi Phật tử cần hiểu rõ và thực hành hàng ngày.

Xưa kia, tại vùng nước phía nam của Ấn Độ, gần thành Vương Xá, có một vị đại thần của vua Anh Thắng. Bởi vì phạm phạp, vị đại thần này bị trục xuất, lưu đày đến một vùng đất hoang vu, cách kinh thành khoảng hơn một ngàn dặm. Vùng đất ấy từ xưa chưa ai khai khẩn, không có nguồn nước và muôn loài thú rừng. Kể từ khi vị đại thần đến, vùng đất mới có suối nước chảy rất tươi mát, cỏ cây phát triển, muôn loài vật nuôi dạy được nơi đó.

Thấy đất đai phì nhiêu, người dân nghèo khổ từ các nước lân cận đều kéo đến định cư. Sau nhiều năm, có khoảng 3.000 đến 4.000 gia đình cư trú ở đó. Mỗi gia đình mới đến đều được cấp phát ruộng đất để sinh sống, từng bước từ cuộc sống khốn khổ trở nên no ấm. Đất nước nhỏ ấy dần phát triển thành một vương quốc thân thiết, mọi người sống với nhau một cách hòa thuận.

Sau đó, ba vị quốc lão của nước ấy bàn luận với nhau:

“Đất nước không vua thì như xác không đầu.”

Ba ông quyết định đến tìm vị đại thần và xin ông làm vua. Vị đại thần ban đầu từ chối, nhưng khi được ba ông hứa sẽ tuân theo mọi quy định, vị ấy mới chịu nhận lệnh. Vị vua mới tuyên bố sẽ sắc lệnh giống các nước khác: có đại thần tả hữu, văn võ tướng sĩ, triều chính trên dưới hạ triều rõ ràng, tuyển dụng nữ nhân làm cung phi, ban hành luật pháp thu thuế cho mọi ngành nghề.

Vì yêu cầu quá nhiều công việc, nhân dân bị kiệt quệ. Họ không thể chịu được tình trạng này nữa, đều nghĩ đến việc lật đổ nhà vua. Trong một dịp nào đó, những gian thần dẫn vua đến một cái đầm hoang dã, cách thành khoảng 30 đến 40 dặm, định sát hạn vua để thay thế. Tại đó, các gian thần bắt trói vua bằng dây cỏ rồi định giết. Vua hỏi các tướng tá tại sao lại muốn giết mình.

Họ trả lời:

“Nhân dân cơm no áo ấm thì mới phục tùng quốc vương. Nhưng nay dân chúng lầm than, lòng dân nội loạn và đều muốn tạo phản.”

Vua nói:

“Đó vốn là lỗi của các ngươi chứ đâu phải lỗi của ta. Nếu giết oan cho ta thì thần linh sẽ hay biết. Xin hãy đợi cho ta phát một lời nguyện, dù có chết cũng không ân hận.”

Rồi vua nguyện:

“Xưa ta vốn đến đây để khai hoang, trồng ngũ cốc và nuôi dưỡng những kẻ bần khó. Mỗi người đến đây đều được ấm no và giàu sang thịnh vượng. Họ tự nguyện đón ta làm vua, rồi chiếu theo pháp tắc các nước khác mà cũng làm y như thế. Nay họ lâm phận và muốn giết ta. Ta thật chẳng làm điều gì tấn ác đối với nhân dân. Nếu ta chết đi, ta nguyện sẽ làm quỷ báo ác và nhập trở lại trong thân cơ đây để báo oán thù nay!”

Sau đó, vua bị các gian thần sát hạ. Họ bỏ thi thể ở đó rồi đi. Ba ngày sau, hồn thần của vua nhập trở lại vào xác chết và biến thành quỷ báo ác, gọi là Khoáng Dã. Nó lập tức vào cung xiết chết tân vương và hậu cung thê nữ; các gian thần tả hữu cũng bị giết sạch. Giữa cơn phiền não, quỷ báo ác còn muốn xuất cung và định giết hết dân chúng.

Lúc này, ba vị quốc lão sợ hãi buộc mình bằng dây cỏ rồi tiến về hướng của quỷ báo ác và tự thú tội rằng:

“Đây đều do bọn gian thần làm ra. Lề dân bình thường hoàn toàn chẳng biết. Xin ngài tha thứ và hãy trở về để xử lý quốc sự!”

Quỷ báo ác đáp rằng:

“Ta là quỷ báo ác. Sao có thể sinh hoạt chung với loài người chứ? Ta chỉ ăn thịt uống máu người. Hơn nữa bản tính của quỷ báo ác nóng nảy và phần nộ khó lương.”

Ba vị quốc lão năn nỉ:

“Đất nước này vốn thuộc của ngài, xin hãy trở về làm vua như trước. Còn về việc ăn uống thì cứ để chúng tôi lo liệu.”

Sau đó ba vị quốc lão lui ra, rồi tuyên lệnh tất cả nhân dân đều phải bốc thăm và lần lượt mỗi nhà sẽ đưa ra một đứa bé đề dâng lên cho vua quỷ báo ác ăn. Trong khoảng 3.000 đến 4.000 gia đình, có một gia đình là đệ tử của Phật. Cả nhà tinh tấn hướng Đạo và nghiêm trì Năm Giới. Họ cũng theo mọi người bốc thăm và kết quả được thể đầu tiên. Bởi chỉ có một đứa con nhỏ mà nay sắp phải dâng lên cho vua quỷ ăn trước, nên tất cả kẻ lớn người nhỏ trong nhà đều buồn bã khóc lóc.

Họ hướng trông về nơi Thúc Phong, rồi từ xa đắp tay nhanh chóng để cầu nguyện với Đức Phật, xin gia hạn công đức và tự trách bạc phúc. Vợi Đạo nhân, Đức Phật thấy sự đau thương của họ và liền tự nói rằng:

“Do nhân duyên của đứa bé này mà vô số người sẽ được hóa độ.”

Đức Phật liền biển hiện quang minh tướng hảo và chiếu ánh sáng vào nội cung của vua quỷ. Khi thấy ánh sáng, quỷ báo ác nghi đó là một người khác thường. Nó lập tức đi ra, và khi trông thấy Phật thì liền khơi lên lòng độc ác và muốn nuốt chửng Phật. Lúc ấy ánh sáng của Phật bắn vào mặt của vua quỷ, nên khiến cho hồn nơi của nó vác đến, tái nghệ phun lửa đều hóa thành tro bụi. Chiến đấu đến một hồi lâu quỷ báo ác kiệt quệ và sau đó mới chịu hàng phục.

Đức Phật diễn dương ánh sáng vô lượng hóa độ những sinh linh khổ đauĐức Phật diễn dương ánh sáng vô lượng hóa độ những sinh linh khổ đau

Vua quỷ thỉnh Phật vào trong ngôi, rồi cúi đầu đắp lễ. Bây giờ Đức Phật giảng Kinh. Vua quỷ nhất tâm nghe Pháp, rồi xin thọ Năm Giới và làm Thanh Tín Nam.

Giữa lúc ấy, kẻ quan lại đến nhà của đệ tử của Phật, rồi cưỡng đoạt đứa bé mang đi. Cả nhà gào khóc và chạy theo sau. Khi thấy tình cảnh này, vô số người đến xem đều xót thương. Sau đó kẻ quan lại bị đứa bé đặt ở trước quỷ báo ác để dâng lên. Quỷ báo ác liền bế đứa bé đến trước Phật, rồi đưa cao lên, hai gối quỳ vạ và thưa với Phật rằng:

“Bạch Thế Tôn! Nhân dân trong nước luân phiên mỗi ngày dâng lên một đứa bé để con ăn thịt. Nay con đã thọ Năm Giới của Phật và không thể ăn thịt đứa bé này được nữa. Con xin trao đứa bé này cho Phật để làm thị giả của Ngài.”

Đức Phật nhận lấy và liền chú nguyện. Lúc đó quỷ báo ác hoan hỉ và đắc Quả Nhập Lưu. Sau đó Đức Phật bế đứa bé vào trong bát, đi ra khỏi cổng thành, rồi trao lại cho cha mẹ của nó và bảo rằng:

“Hãy nuôi dưỡng đứa bé thật tốt và chẳng cần chủ tâm lo lắng nữa.”

Khi mọi người thấy Phật, không ai chẳng kinh ngạc. Họ tự hỏi không biết đây là vị thần nào? Họ thắc mắc đứa bé này có phúc đức gì mà khiến Đức Phật đích thân đến cứu khỏi từ miệng của quỷ báo ác, rồi trao lại cho cha mẹ của nó? Người người đều tò mò và muốn tìm hiểu giáo lý sâu sắc phía sau câu chuyện kỳ diệu này.

Bấy giờ Thế Tôn ở giữa đại chúng mà nói ké rằng:

“Giới đức khéo bảo

Phúc báo luôn theo thân

Thấy Pháp làm nhân sư

Vĩnh xa ba đường ác

Giữ giới trừ hải sỏi

Phúc đức ba cõi kính

Quỷ rộng tá độc hại

Không phạm ai trì giới”

Khi nghe được ké của Phật và lại thấy quang minh tướng hảo của Thế Tôn nên biết là bậc chí tôn, không một ai trong ba cõi có thể sánh bằng, vô số người liền đều quy y và xin làm đệ tử của Phật. Lòng họ hân hoan khi nghe ké của Phật và đều thấy dấu Đạo.

Ý Nghĩa Giáo Lý Từ Câu Chuyện

Câu chuyện về quỷ báo ác Khoáng Dã là một trong những truyện kinh điển Phật giáo sâu sắc, giáo dạy chúng ta về nguyên lý nhân quả và sức mạnh vô tư của Phật pháp. Qua câu chuyện này, chúng ta học được rằng không có điều gì là tình cờ trong vũ trụ này – tất cả đều là kết quả của những hành động, ý niệm và lựa chọn của chúng ta. Ngay cả những người bị mắc kẹt trong tâm trạng hung tàn nhất cũng có thể chuyển hóa thông qua Phật pháp.

Trong những năm đầu khi vị đại thần xây dựng vương quốc, mọi thứ phát triển theo chiều hướng tốt đẹp. Nhân dân sống yên bình, no ấm. Tuy nhiên, khi quyền lực tăng lên, vua bắt đầu yêu cầu quá nhiều từ nhân dân, quyên tập trung chỉ vào những điều lạc thú và sắc dục, từng bước xa rời con đường chính thống. Đó chính là lúc những hành động sai lầm trong quá khứ bắt đầu trưởng thành thành quả báo. Vua không nhận ra rằng những quyết định của mình đang sâu chuỗi tâm lý tiêu cực của mọi người xung quanh.

Pháp báo do nhân quả tạo ra không thể tránh khỏi trong hành trình tu hànhPháp báo do nhân quả tạo ra không thể tránh khỏi trong hành trình tu hành

Phần sâu sắc nhất của câu chuyện là lúc vua phát nguyện trước khi chết. Dù bị hãm hại oan uổng, vua không tỏ ra căm ghét hay ghen tỵ những người đã phản bội. Thay vào đó, vua chọn cách nhận lấy sự thật và phát nguyện để báo oán. Đây là một lựa chọn tu hành sâu sắc – vua chấp nhận nhân quả của chính mình nhưng vẫn giữ ngôn ngữ chân thực. Từ đó, hồn thần của vua trở thành quỷ báo ác để báo thù những gian thần đã giết mình.

Sức Mạnh Của Giới Hạnh và Phúc Đức

Nhân vật thứ hai quan trọng trong câu chuyện là gia đình đệ tử của Phật. Mặc dù họ chỉ là những người bình thường, nhưng bởi vì tuân giữ giới hạnh một cách nghiêm chỉnh, họ thu hút được sự bảo vệ vô hạn từ Phật pháp. Khi các gian thần yêu cầu mỗi gia đình đưa ra một đứa bé để dâng lên cho quỷ báo ác ăn, gia đình này đã bốc thăm được số nhất.

Thoạt nhìn, đây có vẻ là điều không may. Nhưng đó chính là minh chứng của phúc đức. Vì sao? Bởi vì chính điều này dẫn đến sự can thiệp trực tiếp của Đức Phật. Nhân duyên của đứa bé này không chỉ cứu được đứa bé khỏi tử nạn, mà còn hóa độ được Khoáng Dã và vô số người khác. Điều này chứng minh rằng:

Phúc đức không phải chỉ là những lợi ích vật chất hay sự sống sót hiện tại – phúc đức thực sự là khả năng tạo ra những thay đổi tích cực cho những người xung quanh, thậm chí có tác dụng tiếp tục trong nhiều kiếp sống.

Khi vua quỷ báo ác gặp được Phật, nó ngay lập tức cảm nhận được sức mạnh lớn lao của Phật pháp. Ánh sáng Phật chiếu vào, chỉ một phút chốc, tất cả sân hận, tham lam, ngu si của quỷ báo ác đều bị tan biến. Nó nhanh chóng nhận thức được lỗi lầm và quy phục, thọ Năm Giới và trở thành Thanh Tín Nam. Đây là sức mạnh biến hóa của Phật pháp – không gì là tuyệt vọng, không ai là quá xa để được cứu độ.

Đức Phật hiển hiện quang minh để hóa độ những sinh linh đau khổĐức Phật hiển hiện quang minh để hóa độ những sinh linh đau khổ

Bài Học Về Giới Đức Trong Cuộc Sống Hiện Đại

Câu chuyện về giới đức khéo bảo và phúc báo luôn theo thân mang lại những bài học quý báu cho chúng ta trong thời đại ngày nay. Trong một thế giới đầy những cám dỗ, sự tranh chấp, và những hành động thiếu suy tính, giới hạnh không chỉ là những quy tắc cần tuân giữ mà còn là những hành tinh bảo vệ tâm linh của chúng ta.

Giới hạnh trong Phật giáo bao gồm Năm Giới cơ bản: không giết hại sinh vật, không lấy của người khác, không tà dâm, không nói dối, không sử dụng chất kích thích gây nhầm lẫn. Những giới luật này không phải do một ai áp đặt từ bên ngoài, mà chúng là những nguyên tắc tự nhiên giúp giảm thiểu bổn phận của chúng ta đối với vũ trụ.

Khi chúng ta tuân giữ giới hạnh, chúng ta không những giữ gìn sức khỏe tinh thần của mình mà còn tạo ra những trường năng lượng tích cực xung quanh bản thân. Những người xung quanh chúng ta sẽ cảm nhận được sự tinh tấn, tâm địa thanh khiết của chúng ta, và bản thân họ cũng sẽ muốn tiếp gần Phật pháp. Ngược lại, khi chúng ta phạm các giới hạnh, chúng ta đang tích tụ những hạt giống nhân duyên xấu, những thứ này sẽ nảy mầm và kết quả vào những thời điểm không ngờ.

Kết Luận: Tu Tập Giới Hạnh Là Con Đường Duy Nhất

Câu chuyện về Khoáng Dã kết thúc bằng một bài kệ rất ý nghĩa:

“Giới đức khéo bảo

Phúc báo luôn theo thân

Thấy Pháp làm nhân sư

Vĩnh xa ba đường ác”

Bài kệ này là lời dạy chân lý từ chính Đức Phật. Nó khẳng định rằng không có gì trên đời này có thể mạnh mẽ hơn sự giữ gìn giới hạnh và tu tập Phật pháp. Phúc báo không phải là một thứ may mắn bất định, mà là kết quả chắc chắn của những hành động tốt lành đã tích tụ.

Với mỗi lựa chọn tuân giữ giới hạnh mỗi ngày, chúng ta đang xây dựng nền tảng vững chắc cho cuộc sống của mình trong hiện tại và tương lai. Với mỗi lần từ chối cám dỗ, mỗi lần chọn lẽ phải thay vì lợi ích cá nhân, chúng ta đang tạo ra những hạt giống phúc báo sẽ bùng nổ thành những kết quả tuyệt vời.

Như gia đình đệ tử của Phật trong câu chuyện, mặc dù phải đối mặt với những thử thách, nhưng nhân duyên phúc đức của họ đã giúp họ vượt qua và thậm chí còn trở thành cầu nối hóa độ cho vô số người. Hãy bắt đầu tu tập giới hạnh ngay hôm nay, hãy chọn đúng đắn trong mỗi hành động, mỗi lời nói, và mỗi tư tưởng. Phúc báo sẽ luôn theo thân bạn, bảo vệ bạn vượt qua những nguy hiểm, và giúp bạn đạt được những mục tiêu tâm linh cao nhất.


Tài liệu tham khảo:

  • Trích từ “Tích Truyện Pháp Cú” (Dhammapada Commentary)
  • Tác giả gốc: Eugene Watson Burlingame – “Buddhist Legends”
  • Dịch giả: Thiền viện Viên Chiếu

Related posts

Bồ Tát Siddhartha Đắc Ta Vừa Sinh Ra Đã Biết Nói – Điềm Tướng Thiêng Liêng

Administrator

Ăn Chay Bảo Vệ Trái Đất: Lợi Ích Khoa Học và Giáo Lý Phật Giáo

Administrator

Cuộc Đời Thánh Tăng A Nan Đa Sau Khi Đức Phật Nhập Niết Bàn (Phần I)

Administrator