Bố thí là một trong những hành động cao quý của người tu theo Phật giáo. Tuy nhiên, không phải lúc nào việc cho đi cũng mang lại phước báo. Kinh điển Phật học chỉ rõ rằng có những trường hợp bố thí không những không được phước lợi, mà còn gây ra hậu quả tiêu cực. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về những cách bố thí không đúng phương pháp, để từ đó có thể tu tập một cách chánh pháp và hiệu quả hơn.
Theo Phật pháp, bố thí là một hành động từ bi, nhưng điều quan trọng không phải là việc cho đi bao nhiêu, mà là tâm niệm khi bố thí. Khi tâm niệm không đúng hoặc bố thí cho những người/vật có hại, chúng ta không những khó đạt được phước báo, mà còn tạo ra những nghiệp xấu. Hãy cùng tìm hiểu những trường hợp này để tránh những sai lầm không đáng có trong tu tập.
Bố Thí Vũ Khí Gây Tổn Hại Cho Người Khác
Thực tế trong cuộc sống, có nhiều loại bố thí nhưng không phải trường hợp nào cũng được khen ngợi và có phước đức. Một trong những trường hợp rõ ràng nhất là việc cung cấp vũ khí hoặc các công cụ gây hại cho người khác. Theo lời Phật dạy, đem dao thí cho người tức là tạo điều kiện để người đó gây tổn hại cho các sinh vật khác.
Vũ khí được sử dụng để gây tổn thương là những vật phẩm không nên bố thí
Những người hung hãn, thiếu kiên chế hoặc chưa đủ chín chắn mà có được vũ khí thì nguy hiểm rất lớn. Chính vì vậy, các nhà nước kiểm soát chặt chẽ vũ khí và các hung khí, không ngoài lý do này. Khi chúng ta bố thí vũ khí cho người, chúng ta đang tạo ra những sự tổn hại tiềm ẩn không những cho người nhận mà còn cho cộng đồng xã hội. Việc này vi phạm nguyên tắc không làm hại của Phật giáo, vì vậy không thể đạt được phước báo.
Bố Thí Chất Độc Là Hành Động Độc Ác
Một trường hợp khác cũng rất rõ ràng là đem các chất độc thí cho người. Dù việc tặng chất độc này là trực tiếp hay gián tiếp, chúng ta đều tạo ra tổn hại. Những chất độc này có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người nhận, cũng như những ảnh hưởng tiếp theo đến gia đình, cộng đồng.
Các chất độc được bảo quản ở những nơi an toàn, tránh xa tay trẻ em
Ngày nay, việc các cơ sở tư nhân gây ô nhiễm thực phẩm vì lợi nhuận đã gây tổn hại nghiêm trọng cho cá nhân và xã hội. Chỉ riêng việc này cũng đã phá vỡ sự an toàn của cộng đồng. Ngoài các chất độc đúng nghĩa của nó, còn có những độc tố về tinh thần, về quan niệm sống, về cách ứng xử đã và đang đầu độc con em chúng ta, khiến đời sống đạo đức cộng thêm xuống cấp. Mỗi hành động bố thí này đều tích lũy những nghiệp xấu thay vì phước báo.
Bố Thí Bỏ Hoang – Xúc Phạm Tâm Linh
Trong văn hóa Ấn Độ và các nền văn hóa Phật giáo, bỏ hoang được tôn thờ như một vị thần linh, là biểu tượng bất khả xâm phạm. Ai dám đến bỏ hoang là xúc phạm thần linh, căn kỳ với tai họa. Chính vì vậy, “thí bỏ hoang cho người” cũng chẳng khác nào đem lửa bỏ vào tay hộ, khó tránh khỏi thảm họa chây tay.
Việc khuyến khích người khác xúc phạm những điều thiêng liêng, những niềm tin tâm linh là vi phạm sâu sắc đối với nền văn hóa và tín ngưỡng. Những hậu quả từ hành động này không chỉ ảnh hưởng cá nhân mà còn tác động đến cộng đồng, vì các lực lượng linh thiêng bị xúc phạm có thể trút sự giáng họa xuống.
Bố Thí Mẹ Nữ – Tham Ái Và Phóng Dật
Đem mẹ nữ cho người sẽ khiến cho tham ái và phóng dật tăng thêm. Người say đắm sắc dục quá độ sẽ khiến khí huyết suy hao, sức khỏe và trí lực sa sút, bị sắc đẹp mê hoặc nên dễ làm điều phi pháp. Thế thì bố thí loại này không những không có phước, mà còn tạo ra những hành động sai trái, những sự kiện không lành mạnh.
Người chịu ảnh hưởng của ham muốn dục vọng dễ sa vào những con đường sai lầm
Từ góc độ Phật giáo, sắc dục là một trong những thứ dẫn con người vào khổ. Khi chúng ta bố thí những điều khuyến khích sắc dục, chúng ta không những không giúp người đó giải thoát khỏi khổ, mà còn đẩy họ sâu hơn vào vòng xoáy dục vọng. Hành động này tích lũy những nghiệp tiêu cực, che khuất tâm linh.
Bố Thí Để Dựng Tư Miếu Thần Linh – Mê Tín Dị Đoan
Điều đáng suy ngẫm nhất là việc bố thí để dựng các am miễu thần linh. Hành động này không có phước. Tại sao? Vì việc thờ phụng các vị thần theo cách này sẽ khiến cho người đó có khuynh hướng ỷ lại vào những lực lượng bên ngoài, cầu cạnh quỷ thần ban phúc giáng họa, sa đó vào mê tín dị đoan mà không lo chuyển hóa nghiệp lực của chính mình.
Phật giáo không phủ nhận sự tồn tại của các vị thần linh, nhưng Phật pháp dạy con người nên trở thành tác chủ của nghiệp lực của chính mình, chứ không nên ỷ lại quá độ vào những lực lượng bên ngoài. Khi chúng ta bố thí để xây dựng những nơi thờ tự phi tôn không đúng phương pháp, chúng ta đang khuyến khích con người lối sống trệ trung và mê tín. Việc này không giúp họ tiến bộ trên con đường tu học, mà ngược lại làm họ lạc lõng xa hơn khỏi chánh pháp.
Nguyên Tắc Bố Thí Đúng Đắn Theo Phật Giáo
Theo lời Phật dạy trong kinh điển, để bố thí đạt được phước báo lớn, chúng ta cần phải có những điều kiện nhất định. Như trong Kinh Tăng nhất A-hàm, Phật chỉ dạy rằng có năm loại bố thí được khen ngợi và mang lại phước báo:
“Tạo vườn cảnh, tạo rừng cây, tạo cầu đó, tạo thuyền lớn, tạo phòng xá trú xá cho người qua lại.” Những việc này đều hướng đến lợi ích chung của cộng đồng, giúp đỡ người khác vượt qua những khó khăn trong cuộc sống. Những bố thí này không những được khen ngợi mà còn mang lại phước báo vô lượng vô biên.
Điều quan trọng nhất là tâm niệm khi bố thí. Để đạt được lợi ích lớn và kết quả lớn về hai mặt vật chất lẫn tinh thần, tâm phải rộng lớn, không mong cầu. Bởi chỉ có vô tâm mới đạt được công đức, phước báo vô lượng vô biên mà thôi. Tâm vị lợi, bố thí với mục đích tham lam hay muốn được người khác khen ngợi sẽ hạn chế phước báo.
Kinh Tăng nhất A-hàm cũng ghi lại lời Phật nói kệ:
“Vườn cảnh thí mắt máy / Và tạo cầu đó tốt / Bến sông đưa mỗi người / Và là m phòng nhà tốt / Người đó trong ngày đêm / Hưởng sẽ nhận được phước / Giới định tuệ thành tựu / Người này ắt sanh thiên.”
Những lời Phật dạy này rõ ràng chỉ ra rằng bố thí đúng cách, với tâm niệm thanh tịnh, sẽ dẫn đến những kết quả tốt đẹp. Nhưng ngược lại, bố thí sai cách, với tâm không thanh tịnh, hoặc cho những người/vật/thứ có hại, chúng ta không những khó đạt được phước báo mà còn tích lũy những hành động sai lầm.
Kết Luận – Hướng Dẫn Tu Tập Bố Thí Chánh Pháp
Bố thí thực sự là một phần không thể thiếu trong tu tập Phật giáo, nhưng để nó mang lại phước báo thật sự, chúng ta cần phải hiểu rõ về những cách bố thí không đúng phương pháp. Tránh những năm loại bố thí không được phước mà còn rước họa là bước đầu quan trọng trên con đường tu học.
Hãy hướng tâm bố thí vào những công việc phục lợi cộng đồng, những hành động thiệt thực giúp đỡ người khác vượt qua khó khăn. Hãy giữ một tâm niệm vị lợi, không mong cầu, chỉ mong muốn góp phần giảm bớt khổ đau của con người. Với cách bố thí này, chúng ta không những sẽ đạt được phước báo thật sự mà còn tiến bộ trên con đường tu tập theo chánh pháp của Phật giáo. Hành động bố thí như vậy sẽ mang lại sự bình an và hạnh phúc cho chính mình cũng như cho cộng đồng xung quanh.