Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta thường không để ý đến việc tu tập Phật pháp, cho đến khi đối mặt với những khó khăn hoặc khi sắp chết. Tuy nhiên, niệm Phật không phải chỉ là một phương pháp tu tập để chuẩn bị cho giờ lâm chung, mà còn là một pháp môn thiết thực, dễ thực hành phù hợp với mọi mục đầu tiên chúng ta cần hiểu rõ lý do tại sao tu tập niệm Phật từ lúc bình thường là rất quan trọng. Bởi vì tập quán là một thói quen được rèn luyện qua nhiều ngày, nhiều tháng. Nếu bình thường chúng ta không tập quán niệm Phật, thì khi đến lúc lâm chung, chúng ta sẽ không nhớ ra mình cần phải niệm Phật. Do đó, lúc bình thường chúng ta cần phải học niệm Phật, tu Pháp môn Tịnh Độ, để đến lúc lâm chung, chúng ta mới không hoảng hốt, loạng choạng, mà trái lại sẽ an nhiên vãng sanh Tây phương Cực Lạc.
Niệm Phật là pháp môn tối thích hợp cho người tu tập trong thời Mạt Pháp
Nam Mô A Di Đà Phật – Nguyện Vãng Sanh Cực Lạc
Tại sao chúng ta cần phải vãng sanh về Tây phương Cực Lạc? Lý do là vì khi Đức Phật A Di Đà còn là một vị tu sĩ, người có tên là Pháp Tạng Tỳ Kheo, Ngài đã phát bốn mươi tám đại nguyện. Trong những nguyện đó, Ngài đã nói rằng:
“Sau khi tôi thành Phật, nếu trong mười phương có chúng sinh nào niệm ‘A-Di-Đà Phật,’ danh hiệu của tôi, thì tôi nhất định sẽ tiếp dẫn người đó tới thế giới của tôi, và trong tương lai, vị ấy sẽ được thành Phật. Ở thế giới của tôi, ai ai cũng đều hóa sanh từ hoa sen, nên thân thể của họ hoàn toàn thanh tịnh, vô nhiễm.”
Bởi vì Đức Phật A Di Đà đã phát những nguyện lớn như vậy, nên tất cả chúng sinh đều nên tu Pháp môn Niệm Phật, một pháp môn rất hợp với căn cơ của mọi người và cũng rất dễ tu. Nhờ vào các nguyện của Phật A Di Đà, những người tu pháp môn này có thể vãng sanh về Tây phương Cực Lạc, nơi không có khổ đau, toàn là hạnh phúc và an lạc.
Niệm Phật trong Thời Đại Mạt Pháp
Thế giới hiện nay không phải là thời đại Mạt Pháp mà có thể nói là thời đại Chính Pháp. Tại sao lại nói như vậy? Bởi vì Phật pháp vừa mới được truyền tới các nước phương Tây và hiện đang vào lúc hưng thịnh. Do đó, hiện tại ở Mỹ quốc có rất nhiều người rất thích tham thiền, tìm tịnh độ; đó cũng là biểu hiện của Chính pháp.
Dù ở thời Chính pháp hay thời Mạt pháp, mọi người đều có thể tu pháp môn Niệm Phật. Tại bất cứ thời đại nào, chúng ta cũng có thể tu pháp môn này. Nếu như có người đối với các pháp môn khác không thể dùng công được, thì nên tu Pháp Niệm Phật. Thiền-sư Vĩnh Minh Diên Thọ có nói rằng:
Hữu Thiền, hữu Tịnh Độ,
Do như Đại Giác Hơ.
(Có Thiền, có Tịnh-Độ,
Như hơ mặc thêm sương.)
Những người vừa tham Thiền và vừa niệm Phật thì giống như cặp hơ mặc thêm sương, oai thế vô cùng. Họ có thể:
Hiện Thế Vi Nhân Sư,
Tương Lai Tác Phật Tổ.
(Đời này làm Thầy mọi người,
Tương lai thành Phật, là Tổ.)
Do đó, người chân chính tham Thiền tức là người chân chính niệm Phật, người chân chính niệm Phật cũng chính là người chân chính tham Thiền. Nói sâu hơn một chút nữa, người chân chính trì Giới chính là người chân chính tham Thiền, và người chân chính tham Thiền cũng là người chân chính trì Giới. Thế thì, người chân chính giảng Kinh thuyết Pháp, tức là người thật sự vì giảng Kinh mà giảng Kinh, thì cũng là người chân chính tham Thiền!
Năm pháp môn Phật giáo đều dẫn đến cùng một mục tiêu giác ngộ
Thống Nhất Các Pháp Môn Phật Giáo
Trong Chứng Đạo Ca, Đại-sư Vĩnh Gia có nói rằng:
Tông Điệc Thông,
Thuyết Điệc Thông,
Định, Huệ Viên Minh Bát Trí Không.
(Tông cũng thông,
Thuyết cũng thông,
Định, Huệ sáng trăn chẳng trí không.)
Vậy, người vừa biết tham Thiền lại vừa biết giảng Kinh là người thông suốt cả tông lẫn thuyết. Nói sâu hơn một chút nữa, thì người chân chính trì Chư, chân chính tu Mạt Tông, cũng là người chân chính tham Thiền. Vì lẽ đó, tuy nói Thiền, Giáo, Luật, Mạt, Tịnh là năm pháp môn, nhưng nếu xét đến nguồn gốc thì tất cả chỉ là một chủ không phải là sai khác. Nếu giảng sâu thêm chút nữa thì ngay cả “một” cũng chẳng còn, thì là làm gì mà có “năm” được chủ?
Người chân chính học Phật Pháp cần phải hiểu điểm này cho rõ ràng. Những kẻ có khuynh hướng phân chia tông phái thì cho rằng Pháp-môn Niệm Phật cao nhất, còn Tham Thiền là không đúng; cũng có người nói Tham Thiền là pháp cao nhất, còn Niệm Phật là sai lầm. Những ai có quan niệm như thế đều là những người chưa hiểu rõ Phật Pháp.
Không Có Pháp Nào Chứng Được Đắc
Pháp là tất cả của Phật Pháp, và tất cả đều không thể chứng đắc. Nhất thiết giai thị Phật Pháp, giai bát khả đắc. (Tất cả đều là Phật Pháp, đều không thể chứng đắc.) Đã “không có pháp nào có thể chứng đắc được,” hắn tất phải chấp trước thêm những thứ không nên chấp trước, đường không có chuyện lại tìm thêm chuyện, hoặc gây ra chuyện.
Thực Trí vô sơ – Tâm không lặn lên những cách hiểu hạn chế
Nếu các bạn thật sự hiểu rõ pháp, thì “không có pháp gì có thể chứng đắc được.” Song lẻ, đối với những ai không hiểu Phật Pháp mà mình nói rằng cái gì cũng hoàn toàn không có cả thì họ sẽ thất vọng. Do đó, Đức Phật dạy Quyền Pháp (Giáo pháp quyền biến, tạm thời) để đưa về Thực Pháp (Pháp chân thật) và thuyết giảng Quyền Trí để dẫn về Thực Trí.
Vậy, Thực Trí là gì? Thực Trí là một “quy vô sơ đắc,” trở về lại chủ không chứng đắc. Thứ tưởng chân thật, không có hình tưởng, nhưng cũng chẳng có “không có hình tưởng,” mới chính là trí huệ chân thật vậy! Người chân chính học Phật Pháp cần phải nhận thức rõ điểm này, vì chỉ khi đó mới có thể thực sự bước vào con đường tu tập của Phật giáo, thoát khỏi những sai lầm do phân biệt tạo ra.
Niệm Phật không chỉ là tu tập để chuẩn bị cho giờ lâm chung, mà còn là một cách sống giác ngộ, một phương pháp rèn luyện tâm trong từng khoảnh khắc của cuộc đời. Khi chúng ta nuôi dưỡng thói quen niệm Phật từ bây giờ, chúng ta đang xây dựng một nền tảng vững chắc cho hành trình tu tập của mình. Không ai có thể biết khi nào sẽ đến lúc lâm chung, nhưng nếu chúng ta đã tập quán niệm Phật, thì lúc đó tâm chúng ta sẽ tự nhiên hướng về Phật A Di Đà, tự nhiên niệm Phật mà không cần do dự hay hoảng hốt.
Hãy bắt đầu tu tập Pháp môn Niệm Phật ngay từ bây giờ, bởi vì đó là lựa chọn thông minh cho những ai muốn tìm được con đường đúng đắn trong tu học Phật giáo. Mỗi câu “Nam Mô A Di Đà Phật” không chỉ là lời niệm thầm, mà là một chứng chỉ của tâm tin vào Phật, là một bước đi tiến về Cực Lạc, là một giây phút sống với chánh niệm và từ bi. Đó là cuộc tu tập thực sự của chúng ta.