Image default
Phật Học Ứng Dụng

Học Hành Vô Tranh – Đạo Pháp Hòa Hợp Trong Tu Tập

Trong giáo pháp của Đức Phật, lục hòa là một nội dung tu tập vô cùng quan trọng. Thanh tịnh và hòa hợp không chỉ là bản thể của Tăng-già, mà còn là cơ sở vàng để tiến tu nhằm thành tựu giới, định, tuệ và tăng trưởng tín tâm cho tín đồ Phật tử. Được sống trong không khí hòa hợp, chung vui là niềm hạnh phúc của mỗi người, nhất là những người xuất gia, những ai nguyện sống tránh xa gia đình mà còn được bao bọc, che chở, ấm áp đạo tình của Tăng-già thì đó là niềm hạnh phúc vô bờ bến.

Tuy nhiên, vì nghiệp lực sinh ra, có người rơi vào những hội chứng nhiều bất hòa, thường nghi kỵ, tranh giành, đấu đá làm loạn nhau. Nguyên nhân của tranh đấu thì rất nhiều, nhưng căn bản vẫn là lợi và danh. Lúc mới xuất gia, với sơ tâm dũng mãnh thì lợi và danh thật bộ bề. Nhưng rồi, chúng vẫn là cội nguồn để người ta tranh cấp. Thế mới biết tâm vô thường, đối thay đến chóng mặt. Không phải bây giờ mà từ thời Thế Tôn, thời của Chính pháp mà các Tỳ-kheo đã từng có lúc dùng dao gây đập nhau.

Lời Phật Dạy Về Hòa Hợp Trong Tăng-Già

Kinh Tăng nhất A-hàm ghi lại một câu chuyện sâu sắc về hòa hợp trong cộng đồng tu học. Lúc bấy giờ, có một nhóm Tỳ-kheo ở thành Câu-tham hay gây tranh tụng, phạm các hạnh ác, đối mặt cãi cọ, hoặc có lúc dùng dao gây đập nhau. Khi Đức Phật biết được tình hình này, Ngài đã sáng sớm đến chỗ các Tỳ-kheo để chỉ dạy:

“Tỳ-kheo các thầy, cần thận chứ gây gõ, chứ tranh phải trái với nhau. Nay các Tỳ-kheo, nên cùng hòa hợp, là bạn bè cùng một thầy, đồng nhất như nước với sữa, sao lại gây gõ?”

Lời dạy này của Đức Phật chứa đựng sâu sắc triết lý về sự đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau. Các Tỳ-kheo khi ấy đã tự nói rằng: “Đây là việc của chúng con. Thế Tôn chứ lo việc này.” Nhưng Đức Phật vẫn tiếp tục chỉ dạy bằng cách đặt ra những câu hỏi sâu sắc:

Chư tăng tu học hòa hợp trong tịnh xá, nơi niềm vui chung được chia sẻChư tăng tu học hòa hợp trong tịnh xá, nơi niềm vui chung được chia sẻ

“Các thầy học đạo vì muốn xa lìa sanh tử, cầu đạo vô vị mà hành đạo sao? Nhưng thân ngũ ấm thật chẳng thể bảo toàn.” Câu hỏi này nhắc nhở chúng ta rằng nguyên nhân căn bản của tranh cấp chính là sự chủ kiến, tham ái, và khả năng vô minh của con người. Các Tỳ-kheo lúc bấy giờ đã hiểu rõ: “Chúng con là con nhà vương tục, sợ dở xuất gia học đạo vì cầu đạo vô vị, diệt thân ngũ ấm, thế nên học đạo.” Nhưng họ vẫn bị cuốn vào xoáy tranh đấu, không nhớ lại lý do ban đầu của việc tu hành.

Gốc Rễ Của Tranh Cấp – Tham Ái Và Vô Minh

Xét về bản chất, tranh cấp và bất hòa trong cộng đồng tu học phát sinh từ ba nguyên nhân chính. Thứ nhất là tham ái – khát vọng muốn có lợi ích, địa vị, danh vọng. Thứ hai là vô minh – không thấy rõ được bản chất vô thường, vô ngã của mọi hiện tượng. Thứ ba là ngã chấp – sự chắc chắn rằng quan điểm của mình là đúng, quan điểm của người khác là sai.

Đức Phật dạy rằng: “Các ngươi ngu, các thầy chẳng tin lời của Như Lai sao mà nói Như Lai chứ lo việc này? Các thầy sẽ tự chịu quả báo từ kiếp này đến kiếp khác.” Lời dạy này cực kỳ gay go và cảnh báo, bởi vì Đức Phật muốn cho chúng ta thấy rõ hậu quả của việc không chịu lắng nghe lời dạy, không chịu kinh tế lại cách hành động của mình.

Thiền định và tu học nơi tịnh xá là cơ hội để chúng ta tu tập vô tranhThiền định và tu học nơi tịnh xá là cơ hội để chúng ta tu tập vô tranh

Khi chưa thành tựu các Thánh quả thì đôi lúc người tu cũng bị phiền não chi phối. Nhưng vì tham ái, lợi danh che mắt mà dẫn tới đấu đá và tranh giành trong chốn thiền môn thì thật xót xa. Bởi không thấy được những tác động tiêu cực nhiều chiều từ việc tranh cấp kiên cố của mình, người ta nghĩ rằng mình làm như vậy là đúng rồi, kiên quyết bảo vệ quan điểm báo đông, tranh đấu, gây bất hòa. Cũng như các Tỳ-kheo ở thành Câu-tham, trước lời khuyên của Đức Phật mà vẫn ngoan cố nói: “Đây là việc của chúng con. Thế Tôn chứ lo việc này.”

Đạo Pháp Vô Tranh – Con Đường Thực Hành

Hình ảnh các Tỳ-kheo thường tranh đấu, bất hòa với nhau như thế đã cho chúng ta nhiều suy ngẫm. Xét cho cùng thì vấn đề cũng không ngoài tham ái và vô minh, nguyên nhân căn bản của khổ đau. Nên xả bỏng với danh lợi thì tranh cấp sẽ giảm. Sống chung với nhau mà bất hòa là “oán tương hội khổ”. Nên mỗi người hãy tự bỏng bộ một phần chấp ngã, tham ái thì cơ hội hòa hợp sẽ mở ra.

Để thực hành đạo pháp vô tranh, trước tiên chúng ta cần nhận thức rõ về bản chất của tranh cấp. Tranh cấp không phải là cách để giải quyết vấn đề, mà chính là tạo ra thêm khổ đau cho chính mình và những người xung quanh. Khi chúng ta tranh cấp, tâm thức chúng ta luôn ở trạng thái căng thẳng, không bao giờ được yên tĩnh. Tâm không yên tĩnh thì tu tập không thể tiến bộ.

Thứ hai, chúng ta cần tu tập quán chiếu về bản chất vô thường của mọi hiện tượng. Lợi danh, địa vị, danh vọng – tất cả đều là những thứ vô thường, luôn thay đổi, không bao giờ đứng yên. Hôm nay chúng ta có địa vị cao, ngày mai không biết sẽ mất đi điều gì. Hôm nay chúng ta được ca ngợi, ngày mai có thể bị chỉ trích. Nhận thức được điểm này, chúng ta sẽ không còn cần thiết phải tranh cấp để bảo vệ những thứ vô thường đó.

Sự vô tranh trong cộng đồng tu học mang lại hạnh phúc chân thật cho tất cả mọi ngườiSự vô tranh trong cộng đồng tu học mang lại hạnh phúc chân thật cho tất cả mọi người

Thứ ba, chúng ta cần tu tập từ bi, nhân ái – những phẩm chất thiền đạo. Khi chúng ta thương yêu những người xung quanh, khi chúng ta mong muốn họ hạnh phúc, thì việc tranh cấp với họ sẽ trở nên bất khả thi. Vì tranh cấp là tự tay gây khổ đau cho những người chúng ta thương yêu, và điều đó trái ngược với lòng từ bi của chúng ta.

Hòa Hợp – Nền Tảng Cho Sự Tiến Tu

Lục hòa không chỉ là nguyên tắc sống chung, mà còn là điều kiện thiết yếu cho sự tiến tu của mỗi cá nhân. Khi Tăng-già hòa hợp, thì các bồ tát, các vị tu sĩ có được môi trường yên tĩnh, thuận lợi để tu tập. Năng lượng tâm thức được tập trung vào tu học thay vì lãng phí vào tranh cấp.

Hòa hợp cũng là một hình thức của chính pháp. Khi chúng ta học được cách sống hòa hợp với người khác, chúng ta cũng học được cách hòa hợp với tâm của chính mình. Đó chính là tu tập điều độ, tu tập kiềm chế, tu tập từ bi – những điều cốt lõi của Đạo Phật.

Bỏ hết thì mới thực sự lục hòa, thanh tịnh và an vui. Đức Phật đã dạy cho chúng ta rõ ràng rằng con đường tu học không phải là con đường tranh đấu để tìm kiếm lợi ích riêng, mà là con đường buông bỏ, thả lỏng tất cả những ràng buộc của tham ái, nóng giận và vô minh. Khi bỏ được những ràng buộc ấy, chúng ta mới có thể trở thành những người tu hành thực sự, mới có thể đạt tới thiền định, mới có thể giác ngộ.

Lời Kết – Hành Trì Vô Tranh Trong Cuộc Sống

Hạnh vô tranh không chỉ là một lý thuyết, mà là một hành trì thực tế mà chúng ta có thể áp dụng vào đời sống hàng ngày. Dù bạn là một vị sư, một cư sĩ Phật tử hay một người bình thường quan tâm đến Phật giáo, bạn đều có thể học được điều này. Hãy bắt đầu bằng cách nhận thức về gốc rễ của tranh cấp trong tâm của bạn. Hãy luyện tập buông bỏ chấp ngã, tham ái. Hãy tu tập từ bi, nhân ái đối với mọi người xung quanh.

Bằng cách hành trì những điều này, chúng ta không chỉ tạo ra hòa hợp trong cộng đồng của chúng ta, mà còn tiến bộ trong con đường tu học của chính mình. Đức Phật đã chỉ ra con đường, nay việc còn lại là chúng ta phải bước đi trên con đường ấy, thực hành những lời dạy ấy.


Tham khảo: Kinh Tăng nhất A-hàm, tập I, phẩm 24. Cao trạng 3, VNCPHVN ấn hành, 1997.

Related posts

Cách Thực Hiện Phật Sự Đúng Cách Cho Người Chết Theo Giáo Lý Phật Giáo

Administrator

Niệm Danh Hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm Minh Tâm, Kiến Tính

Administrator

Con Đường Thích Đáng Của Người Gia Chủ Theo Giáo Lý Phật Giáo

Administrator