Nếu ta tạo điều là lành thì sẽ hưởng quả là lành. Ngược lại tạo nhân dứ thì sẽ nhận lấy quả khổ. Lành là phúc, khổ là hòa. Hòa và phúc thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Là con người khó ai tránh khỏi. Tuy nhiên, phúc đến với ta thì ít mà hòa đến với ta thì nhiều. Bởi thế, ngưỡng xưa mới có câu nói: “Phúc bất trùng lai hòa vô đơn chí”. Nghĩa là phúc thì không đến hai lần, nhưng hòa thì không đi riêng rẽ.
Luật Nhân Quả và Duyên Tác
Theo luật nhân quả, chúng ta gieo hạt nhân nào thì sẽ gặt hái cái kết quả của hạt nhân đó. Không thể gieo hạt giống ớt mà kết quả thành trái cam được. Chính vì thế, nói nhân nào quả náy là vậy. Tuy nhiên, từ nhân tới quả nó còn đòi hỏi phải có yếu tố thời gian và các thứ trợ duyên khác. Tùy theo những điều kiện tốt, xấu của môi trường mà hạt nhân đó có thể tốt hoặc xấu.
Như chúng ta gieo hạt cam đó là chính nhân, nghĩa là cái nhân chính để kết thành cây và trái cam. Nhưng nếu chỉ có đơn thuần cái chính nhân hạt cam không thôi mà không có những trợ duyên khác thì, cái chính nhân hạt cam kia cũng khó mà sinh thành tăng trưởng. Những điều kiện tốt bao gồm: người chăm sóc đất tốt, phân tốt, ánh sáng, không khí… nói chung là những điều kiện thuận duyên tốt để cho cái chính nhân phát triển tốt.
Thuật ngữ chuyên môn của Duy Thức gọi đó là “Tăng thường duyên” tốt. Ngược lại, thì sự sinh thành của hạt cam sẽ không được kết quả như ý muốn. Nói thế để Phật tử thấy rằng, việc hòa hay phúc, là lành hay dứ, tất cả đều không ngoài nhân quả. Nhưng nhân quả có ra cũng do tâm ta tạo lấy. Nếu ta tạo điều là lành thì sẽ hưởng quả là lành. Ngược lại tạo nhân dứ thì sẽ nhận lấy quả khổ. Lành là phúc, khổ là hòa.
Luật nhân quả chi phối cuộc sống, tạo lành thì được lành, tạo dứ thì được khổ
Trong Hòa Có Phúc, Trong Phúc Có Hòa
Hòa và phúc thường xuyên xảy ra trong cuộc sống. Là con người khó ai tránh khỏi. Tuy nhiên, phúc đến với ta thì ít mà hòa đến với ta thì nhiều. Bởi trong đời sống, ai cũng muốn mình được giàu sang ăn sung mặc sướng sung túc nên mới tạo ra nghiệp bất thiện. Do đó, nên đời mình phải chịu nhiều hậu quả khổ đau.
Như trường hợp của Phật tử vừa nêu, vì hoàn cảnh sống khó khăn, nghèo túng, bệnh tật, nợ nần chồng chất, ở bước đường cùng, tùng thế, Phật tử lại liều lĩnh hành nghề buôn bán nha phiến. Vấn biết việc buôn bán này là một hòa hại không nhưng cho bản thân, gia đình mà còn liên lụy đến nhân quần xã hội nữa. Hơn thế nữa, việc làm này là điều quốc cấm phạm pháp sẽ bị ở tù hoặc bị tử hình. Tùy theo mức độ phạm tội nặng nhẹ mà luật pháp có những hình phạt xứng đáng.
Tuy biết như vậy nhưng Phật tử vẫn làm để rồi nay phải chịu ngồi tù thọ ân. Đó là cái hậu quả tù tội khổ đau mà do cái nhân buôn bán nha phiến gây ra. Đường cơ thể phạm chính trong vụ này chính là do vô minh tham dục thúc đẩy. Từ đó, ta có thể suy rộng ra, số dư hôm nay Phật tử lâm vào hoàn cảnh khó khăn nghèo đói như Phật tử đã nói, thì chính cái quả khổ này cũng do Phật tử gây ra những điều tội lỗi bất thiện trong quá khứ.
Nay sanh ra đời để phải trả cái quả báo đó. Thay vì an phần trả nghiệp cũ, nay Phật tử lại gây thêm nghiệp mới. Tuy nhiên, như đã nói, trong đời không phải lúc nào mình cũng gây nhân ác hết cả. Cũng có lúc mình cũng gây tạo nhân lành. Như việc thọ ân tù tội của Phật tử đó là do gây nhân ác. Mặc dù ở trong tù, nhưng khi bệnh hoạn thì Phật tử lại được chữa trị một cách tận tình của bác sĩ. Đó là trong hòa có phúc.
Trong khổ đau có lành, trong lành có khổ, hòa phúc đáp đối trong cuộc sống
Cái phúc này biết đâu Phật tử cũng đã từng cứu giúp người ở một hoàn cảnh đau khổ nào đó trong quá khứ hoặc hiện tại. Vì vậy nên nay Phật tử mới có được những cơ may như thế. Thế mới biết, trong hòa có phúc mà trong phúc có hòa. Phúc là Phật tử được chữa trị ở bệnh viện, nhưng rồi cũng phải trở vào tù thọ ân tiếp. Việc hòa phúc xảy ra thật khó lường.
Cũng đồng thời ở tù nhưng mức độ hình phạt tới nhân tù tùy mỗi quốc gia có khác nhau. Ở tù trong một nước mà người cầm quyền có lòng nhân đạo, biết yêu thương tôn trọng đồng loại thì, sự hình phạt tương đối có khác hơn ở tù trong một nước thiếu đạo đức tính người. Bởi cách hình phạt để xử tử từ nhân của một con người có đạo đức, có lương tâm, dễ nhiên là khác hơn những con người chưa đầy thứ tính. Họ chỉ biết tra khảo đánh đập hành hạ tới nhân có khi mang tật bệnh mà chết. Đó cũng là trong hòa có phúc vì trong phúc có hòa. Bệnh là hòa, nhưng được chữa trị tận tâm là phúc. Ở tù trong một nước có tự do nhân quyền là phúc, ngược lại là hòa.
Phúc Lành Và Nhân Dứ Trong Cuộc Sống
Một người đang sống trong sự tự do ấm êm đó là phúc, nhưng lại gây ra tội ác để phải chịu khổ đó là hòa. Như vậy, hòa hay phúc cũng chính do chúng ta tạo ra mà thôi. Nếu chúng ta cố gắng tu hành làm lành lánh dứ, chuyển hóa thân tâm, thì chúng ta sẽ chuyển hóa hòa thành phúc. Ngược lại người không biết tu hành thì phúc hết thành hòa. Vì thế, nên Cổ Đức khuyên nhắc chúng ta: “Phúc bất hưởng tận”. Nghĩa là, người có phúc không nên hưởng hết. Bởi hòa thì chắc chắn không ai muốn.
Không muốn mà gây nghiệp ác thì thử hỏi làm sao tránh khỏi hòa? Ngẫm lại, đời sống của chúng ta luôn có nhiều mâu thuẫn. Hạnh phúc thì ai cũng muốn, nhưng gây nhân là lành hình thiện nghiệp thì ít ai chịu làm. Còn đau khổ thì ai cũng sợ, nhưng làm ác thì lại không ai chịu tránh. Nếu phải khuyên, thì tôi chỉ xin Phật tử hãy luôn tâm niệm lời dạy sau đây của chư Phật:
“Các việc ác chớ nên làm
Nên vâng làm các việc lành
Hăng giữ tâm ý mình cho trong sạch
Đó là lời chư Phật dạy”.
Phúc bất hưởng tận, không nên chi tiêu cặn bã phúc báu để tu hành
Phật Tử Và Luật Nhân Quả
Thế có phải là chúng ta đang sống trong vòng lặp quẫn mâu thuẫn không? Trong Kinh nói: “Bồ tát thì sợ nhân mà chúng sinh thì sợ quả”. Vì Bồ tát biết nhân xấu ác không gây, nên Bồ tát tránh được cái quả khổ. Ngược lại chúng sinh thì không sợ nhân mà lại sợ quả. Lúc gây nhân thì không nghĩ đến hậu quả. Mà dầu có nghĩ đến đi chăng nữa, nhưng vì bị vô minh dục vọng che khuất làm mờ ám tâm trí nên cứ tiếp tục tạo ác.
Do lòng ích kỷ tham muốn giàu sang, danh vọng, địa vị… chỉ biết nghĩ lợi cho riêng mình ai chết mặc ai. Đến khi quả báo đến rồi mới than thân trách phận rên rỉ khóc lóc ôi ôi! Thế là đã muốn mà ngã lâm rồi! Muốn tránh cái hòa hại đau khổ hậu quả xảy đến với mình, thì xin mỗi người hãy nhớ câu nói: “Phàm làm việc gì trước phải nghĩ đến cái hậu quả của nó”. Đây là một câu nói có giá trị ngàn vàng.
Mong Phật tử luôn nhớ đến câu nói này của người xưa mà làm kim chỉ nam cho đời sống hiện thực vậy. Bồ Tát thì sợ nhân, còn chúng sinh thì sợ quả. Điều này cho ta thấy rõ: người tu tập Phật pháp chịu khó tu hành, nên họ sợ gây nhân ác, do đó luôn cảnh cơn. Còn những người không tu tập, không biết đến Phật pháp, họ mải mê trong cuộc sống world, chỉ sợ quả báo đến khi quá muộn.
Nếu phải khuyên, thì tôi chỉ xin Phật tử hãy luôn tâm niệm lời dạy sau đây của chư Phật, làm kim chỉ nam cho đời sống, hướng tới sáng suốt tu tập và sống một đời sống thật đầy ý nghĩa.
Hướng Dẫn Tu Tập
Kính chúc Phật tử luôn sáng suốt hành thiện và sống một đời sống thật đầy ý nghĩa trong chiều hướng thăng hoa thành thiện. Hãy nhớ rằng, chúng ta không phải là nạn nhân của nhân quả mà chúng ta là tác giả của nó. Mỗi hành động, mỗi lời nói, mỗi ý niệm của chúng ta đều tạo nên nhân để rồi mang lấy quả. Vì thế, hãy cố gắng tu hành, làm những việc lành, giữ tâm ý thanh sạch, thì chúng ta sẽ chuyển hóa những hòa thành phúc, những khổ thành vui.
Tuy nhân quả là vô t情(vô tình), nhưng chúng ta không phải tuyệt vọng. Chúng ta có thể thay đổi bằng cách tu hành, bằng cách sám hối những lỗi lầm quá khứ, bằng cách tạo nhân lành. Như vậy, chúng ta không phải chịu động thứ nhân quả mà chúng ta có thể chủ động tạo nhân tốt để mang lấy quả tốt. Đó là con đường tu tập của chúng ta, là con đường dẫn đến tự do giải thoát.