Ngày xưa do cái khó bó cái khôn, nay hết khó rồi nên nhiều cái khôn theo dục vọng mà sinh khởi. Thành ra không ít người sau khi làm ăn khấm khá, cuộc sống và gia đình lại có nhiều biến động, thậm chí đổ vỡ, tan hoang. Ai cũng mong làm ăn thuận lợi, phát đạt, trở nên giàu có để được hạnh phúc, an vui. Làm giàu là khó, nhưng khi khá giả rồi lại không dễ an vui như người ta vẫn nghĩ. Vì cái này có thì cái kia có, cái này sinh thì cái kia sinh.
Sẽ có nhiều lần chúng ta thắc mắc: tại sao làm ăn khấm khá rồi mà cuộc sống vẫn không yên tĩnh? Câu trả lời nằm trong một bài dạy của Đức Phật về tài lộc và tâm tư của những người có được phước lành.
Gốc Rễ Của Vấn Đề Tài Lộc
Gốc nguồn của vấn đề là tâm phòng dặt, chạy theo dục vọng sau khi có chút tài lộc. Kỳ thực thì tài lộc vốn không có lỗi, chính ý không vững và tâm buông thả theo dục mạo thực sự lỗi lầm. Âu đó cũng là tập nghiệp của con người, không có điều kiện nên nắm co chủ đủ đây thì mặc sức tung tẩy.
Vì vậy mà vua Ba-tư-nặc chiêm nghiệm về nhân sinh đã thấy rõ: khi được nhiều tài lộc mà người ta không phòng dặt là hiếm có. Đúc Phật đã nhắc nhở vua Ba-tư-nặc rằng, thế gian ít có người được tài lộc thẳng diều mà không tham đắm, không sanh ra phòng dặt, không khởi lên các tả hành. Nhưng thế gian có nhiều người được tài lộc thẳng diều là hay sanh ra phòng dặt, sanh ra tham đắm, khởi lên các tả hành.
Vua Ba-tư-nặc chiêm nghiệm về tài lộc và tâm ý con người tại vườn Cấp Cô Độc
Người Được Tài Lộc Nhưng Thiếu Tỉnh Thức
Đức Phật xác nhận lời suy tư của vua Ba-tư-nặc: “Đúng vậy, Đại Vương! Thế gian ít có người được tài lộc thẳng diều mà không tham đắm, không sanh ra phòng dặt, không khởi lên nhữ tả hành. Nhưng thế gian có nhiều người được tài lộc thẳng diều và đối với tài lộc phòng dặt mà khởi lên tham đắm, khởi lên các tả hành.”
Những người được tài lộc thẳng diều nhưng để phòng dặt sinh ra tham đắm và tạo các tả hành chính là những người ngu si. Đức Phật dùng phép so sánh để giúp vua hiểu rõ hơn: “Giống như người thợ săn, hoặc trò thợ săn, giàng lưỡi bắt giết nhiều thú vật trong rừng hoang vắng; hải chúng sanh khôn khó, nghiệp ác tăng trưởng.”
Tâm phòng dặt như miệng móc của thợ săn bắt các loài thú vật
Hậu Quả Lâu Dài Của Phòng Dặt
Cũng vậy, người thế gian được tài lộc thẳng diều nhưng đối tài lộc sanh phòng dặt, khởi lên tham đắm, tạo các tả hành; người ngu si này sẽ chịu khổ nào lâu dài, không được lợi ích. Tài lộc là miệng móc của thợ săn, ai dính móc thì sẽ sa lưỡi và bị thợ săn giết thịt.
Tài lộc là vật bên ngoài mà người tu chưa dứt ra được, cháp thủ tự ngã là trói buộc bên trong, tinh vi hơn biết đến khi nào mới thảo tung để thoát ra. Chiêm nghiệm sâu về lời dạy này để thấy tâm mình còn yếu kém, dễ sa ngã mà tự nhắc mình.
Đức Phật thấy rất rõ điều này nên chế giới, giúp người tu luôn biết đủ, muốn ít để dễ dàng buông bỏ và xả ly. Dĩ nhiên, người tu cũng cần những phương tiện vật chất tối thiểu để sống và tu hành. Những ai thường làm Phật sự hay tự thiền thì cần các phương tiện nhiều hơn.
Khi Tâm Chưa Vững, Tài Lộc Trở Thành Phòng Dặt
Khi tâm chưa vững, nắm giữ nhiều tài lộc thì người tu cũng dễ sinh ra tham đắm và phòng dặt. Tâm sinh diệt vô thường, lằn ranh thiện ác như đường tơ kế tóc. Ban đầu thì cần phương tiện để hoằng pháp và lợi ích chúng sinh nhưng về sau thì cháp thủ không buông, nghĩ là cái của mình, sinh ra tham đắm và phòng dặt.
Tâm con người dễ dao động khi đối mặt với tài lộc
Đức Phật gọi những người như vậy là ngu si, không trí tuệ, sẽ chịu khổ lâu dài. Tài lộc là miệng móc của thợ săn, ai dính móc thì sẽ sa lưỡi và bị thợ săn giết thịt. Tài lộc là vật bên ngoài mà người tu chưa dứt ra được, cháp thủ tự ngã là trói buộc bên trong, tinh vi hơn biết đến khi nào mới thảo tung để thoát ra.
Đạo Lý Về Buông Bỏ Và Xả Ly
Chiêm nghiệm sâu về lời dạy này để thấy tâm mình còn yếu kém, dễ sa ngã mà tự nhắc mình. Chùa chiền, Tăng đoàn rất cần kinh phí để triển khai các hoạt động Phật sự nhưng cá nhân của người tu thì cần vô sở hữu cho nhẹ nhàng.
Trừ xứ sở nào, tài lộc là của chung, mỗi người sống theo tinh thần lục hòa, tuy mỗi cá nhân không có gì mà có tất cả thì nơi đó có an lạc. Ngược lại với tinh thần lục hòa thì người tu dễ rơi vào tham đắm và phòng dặt, chịu nhiều khổ nào trong hiện tại và tương lai.
Khi không còn cháp thủ, tâm mới thực sự giải phóng. Đó chính là bản chất của việc xả ly các thứ tài lộc: không vì vắng không, mà vì hiểu rõ bản chất của sở hữu và tham đắm là gốc rễ của khổ.
Thực Hành Buông Bỏ Trong Cuộc Sống Hiện Đại
Trong cuộc sống hiện đại, đối với những ai còn mang gia đình, công việc, chúng ta cần cân bằng giữa việc kiếm tài lộc để nuôi sống gia đình và không để tâm bị phòng dặt. Công việc là công việc, tài lộc là tài lộc, nhưng tâm thì vẫn cần tỉnh thức, không lạc vào dục vọng vô hạn.
Người tu hay không tu, khi còn sống trong xã hội, đều phải làm việc, kiếm sống. Điểm khác biệt là người tu biết giới hạn, không chạy theo dục vọng vô tận. Biết mình cần bao nhiêu là vừa, biết khi nào cần thôi là khôn ngoan. Đó là cách thực hành không phòng dặt trong đời sống thường nhật.
Tỉnh thức với tài lộc giúp chúng ta sống hạnh phúc thực sự
Kết Luận: Tài Lộc Hay Phòng Dặt?
Cuối cùng, tài lộc hay phòng dặt không phụ thuộc vào bản thân tài lộc mà phụ thuộc vào tâm ý của chúng ta. Được tài lộc mà không phòng dặt là hiếm có, nhưng nếu chúng ta hiểu rõ lời dạy của Đức Phật, biết rằng sự cháp thủ là gốc rễ của khổ, thì chúng ta sẽ sống được hạnh phúc thực sự.
Hãy tỉnh thức với tài lộc của mình. Hãy xả ly những gì không cần thiết. Hãy giúp người khác bằng các phương tiện có được. Khi tâm thanh thản, không còn tham đắm, thì tài lộc sẽ trở thành phương tiện để tu tập và giúp đỡ, không phải kẻ thù làm chúng ta khổ đau.
Lời Phật dạy ghi nhớ:
“Được tài lộc mà không phòng dặt là hiếm có. Những ai được tài lộc rồi sinh ra phòng dặt, tham đắm, tạo tả hành, đó là người ngu si, sẽ chịu khổ lâu dài, không được lợi ích.”
Hãy cùng nhau xiển dương đạo Phật, tu tập tỉnh thức với tài lộc, để tâm mình không bị phòng dặt trói buộc, mà mãi được tự do, an lạc.