Mục đích tối thượng của Đạo Phật là giác ngộ và giải thoát. Tuy nhiên, kể từ khi Phật Tổ thời Hiệp đến nay, có biết bao nhiêu người tu theo Phật mà có mấy người thực sự được giải thoát rỡi rào? Trong thời Phật còn tại thế, trăm người tu là trăm người rỡi rào. Nhưng ngược lại, càng xa Phật, con người càng tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, in kinh ấn tông càng cao, kinh sách in ra ngày càng nhiều, thì con người lại cam tâm biến thành những cái đây sách, hoặc những con kẹc nhái đi nhái lại lời Phật dạy, chứ không biết mình đang nói gì.
Hành lắng nghe là một trong những tu pháp thiết yếu trong Phật giáo Nguyên thủy để tiến tới giác ngộ
Tại Sao Hành Lắng Nghe Lại Quan Trọng Đến Vậy?
Dù lời Phật dạy có cao siêu và thâm thúm vi diệu thế mấy, nếu chúng ta chịu lắng nghe và hành trì thì con đường thăng hoa hương thường pháp sẽ hiếu lộ và nẻo về giải thoát sẽ không xa. Nhưng tại sao lại có trạng huống này? Có người nói rằng vì phước mộng đức bác nên chúng ta không được sanh ra vào thời của Thế Tôn. Quan niệm này cũng có lý, nhưng xét cho cùng ra, sanh cùng thời với Phật hay sanh ra trong thời này có gì khác đâu?
Vì giáo pháp của Phật vẫn còn đây, những lời dạy dỡ vẫng ngược của Ngài vẫn còn đây chứ có mất đi đâu? Vấn đề chính không nằm ở ngoài mà nằm ở chính bản thân chúng ta. Khổ thay, chúng sanh trong thời đại văn minh vật chất hôm nay chỉ thích nói chứ không thích nghe, cũng không thích làm, nên trạng huống ngày càng trở nên bi đát hơn. Thế suy gầm lại mà xem, trong thời buổi hôm nay, nhóm mười người hay trăm người thì cả mười cả trăm này đều ưa muốn nói, ưa muốn phô trương, chứ không ai chịu lắng nghe để học hỏi cho tương tín rồi sau đó đem ra hành trì.
Chân mình còn lấm lổm, nhưng lại thích cảm dỏng đi về chân người, chứ không chịu quay về xem coi mình lem luật chứ nào để cố gắng tự làm sạch lấy mình trước. Trước khi nhập diệt, Đức Thế Tôn đã lưu lại cho hậu thế cả một đại tạng kinh luật, và về sau này chư Tổ đã hoàn thành một bộ luận tuyệt luận về giáo pháp nhà Phật. Thiết nghĩ bằng áy cũng là quá đủ triết lý cho những ai cầu tu giải thoát.
Nghe Không Phải Chỉ Dùng Tai
Những Phật tử hậu bối thâm tâm tu tập, không cần phải nói phải rang chi nữa cho thêm loạn đường, chỉ cần lắng nghe những lời vẵng ngược của Đức Thế Tôn và chư Tổ rồi thầm thầm tiến tu, thế cũng là quá đủ cho cuộc tu giải thoát khỏi vòng luân hồi sinh tử rồi còn gì? Tuy nhiên, đa phần chúng ta hôm nay không còn nhớ, không còn biết thế nào là lắng nghe, nên thay vì “lợi sanh hoằng pháp,” thì chúng ta lại “lợi kỳ đa ngôn.”
Chỉ vì không chịu học đúng hành lắng nghe của chư Phật và chư Bồ Tát nên tu cũng lâu thì thay vì cũng khiêm cung tự tôn, chúng ta lại ngã mạn công cao. Thay vì bình tĩnh như như thì chúng ta lại ồn ào oang oác. Thay vì bình chân như vậy thì chúng ta lại lật xăng xáo lảo tảo. Thay vì từ bi hỉ xả thì chúng ta lại ác tâm cầu chặp. Thay vì rộng lòng bỏ thị thì chúng ta lại tham lam keo kiệt bồn xơn.
Thay vì quảng tu cùng đường thì chúng ta lại chạy theo tà sư phệ bằng đạo giáo. Thay vì giữ giới và trau dồi đức hạnh thì chúng ta lại phá giới và chạy theo tà hạnh. Thay vì hướng nội pháp quang tự kỳ thì chúng ta lại hướng ngoại cầu hình. Thay vì ái ngôn ái ngữ thì chúng ta lại tà ngôn vạy ngữ. Thay vì tùy hỷ công đức thì chúng ta lại ác tâm trì nhụn chủi rửa. Thay vì trợ duyên giúp sức và khuyến khích người cầu tu thì chúng ta lại đả kích và làm cho họ nản chí.
Lắng nghe chánh pháp là bước đầu tiên trong con đường tu tập theo Phật giáo để đạt niết bàn
Vẩn vẩn… để rồi cuối cùng thay vì đi theo chánh đạo thì chúng ta lại chạy theo tà đạo. Bây nhiêu đó cũng đủ cho thấy sự lợi hại của hành lắng nghe và công cuộc tu hành giải thoát cho chính mình. Chỉ vì không chịu học đúng, không chịu lắng nghe mà tu mãi không ra kết quả. Lòng kinh sợ không có mà chỉ có lòng kiêu ngạo, tham vọng ngày càng tăng thêm.
Hành Lắng Nghe Không Phải Chỉ Dùng Tai Mà Cả Tâm
Lắng nghe theo lời chỉ dạy của chư Phật và chư Tổ không đơn thuần chỉ dùng lỗ tai để nghe, vì lúc bấy giờ nghe lỡ tai bên này rồi tất cả đều lỡ ra ngoài tai bên kia. Như vậy chỉ phí phạm thì giốc vô cùng quí báu của chúng ta. Như vậy thì đương nghe còn hơn. Theo Phật Tổ, lắng nghe bao trùm cả mắt, tai, và thân tâm. Chúng ta phải chuyên nhất trong khi lắng nghe, nghe bằng tai, nghe bằng con mắt trí tuệ và cái tâm vô phân biệt để nhận hiểu hết những điều mình nghe, không thời chuyển, không mơ mệt.
Cũng theo Phật, chỉ có tự mình mới làm được sự “lắng nghe” này chứ không ai có thể lắng nghe dùm mình được. Dù nào vào đạo có lấm chông gai thử thách, nhưng chúng ta phải quyết tâm học cho được hành lắng nghe của chư Phật và chư Tổ vì đây chính là chìa khóa mở của “Đại Giác” mà xưa Phật Tổ đã xây dựng để đi vào cõi vô ưu, vô sanh và vô diệt.
Chánh Pháp Trong Kinh Điển Phật Giáo
Phật tử hậu bối hôm nay ha có con đường nào khác sao quý vị? Người con Phật nên luôn nhớ rằng “tu” là lối ngược dòng đời, lối ngược đã là khó, thế mà lại lối sai hướng lại cũng bị đát hơn. Phật Tổ đã khẳng định trong các kinh điển của Ngài rằng: “Người tu theo Phật sau này cũng đương với tin ngay cả những gì ta nói, mà hãy lắng nghe cho thật kỹ rồi sau đó hãn đem những gì có lợi lạc cho mình ra mà tu hành, thì người đó được gọi là biết tu theo Phật.”
Thật vậy, trong Kinh Niệt Bàn, Đức Phật đã khẳng định: “Những ai biết lắng nghe và y cứ tu hành, kẻ đó đã thấy được Niệt Bàn.” Lắng nghe đúng đắn sẽ giúp ta thấy rõ chân tính, chơn ngụy, viên thiện, thiện ác, đại tiểu, vẩn vẩn. Trong thời Phật còn tại thế, Ngài đã nhiều lần nhắn nhủ từ chúng rằng Ngài không thể hiện để tìm ra giáo lý cho người đời hết luận biến giải, giáo lý của Ngài phải được mỗi người đem ra ứng dụng và thực hành đúng cách thì mới có công năng chuyển hóa cuộc sống cuộc tu ngay trong những giây phút hiện tại.
Lợi Ích Thực Tiễn Của Hành Lắng Nghe
Khi chúng ta thực sự biết lắng nghe, tâm trí sẽ dần trở nên yên tĩnh và rõ ràng hơn. Sự kháo chói, tự cao tự đại sẽ từng bước được xử lý. Những tư tưởng sai lệch về Phật pháp sẽ được sửa chữa. Chúng ta bắt đầu nhận thức rõ ràng hơn về bản chất của đau khổ, nguyên nhân của đau khổ, và con đường thoát khỏi đau khổ.
Hành lắng nghe không chỉ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về giáo lý Phật, mà còn giúp chúng ta phát triển sự tôn trọng, khiêm nhượng và từ bi. Qua việc nghe những lời dạy từ các đại đức, chúng ta học được cách sống có ý thức, cách đối xử với người khác bằng lòng từ bi và trí tuệ. Những bài học này không chỉ lý thuyết mà là những hướng dẫn thực hành có thể áp dụng ngay trong cuộc sống hàng ngày.
Kết Luận: Lắng Nghe Là Bước Đầu Tiên Của Con Đường Tu Tập
Tóm lại, hành lắng nghe là nền tảng vô cùng quan trọng trong con đường tu tập theo Phật giáo. Đó không chỉ là nghe bằng tai mà phải nghe bằng toàn bộ tâm, trí, và thân. Chúng ta cần học cách đặt bỏ tự kiến, mở lòng tiếp nhận những lời dạy từ các bậc tiền nhân và kinh điển Phật học. Không có hành lắng nghe đúng đắn, công cuộc tu tập của chúng ta sẽ khó có tiến triển thực sự.
Khi chúng ta thực sự chịu lắng nghe và hành trì theo giáo lý Phật, con đường thoát khỏi vòng sinh tử sẽ không còn xa. Mỗi ngày, hãy dành thời gian để lắng nghe các bài pháp thoại, đọc kinh điển, và suy ngẫm về ý nghĩa sâu sắc của những lời dạy. Qua đó, mồi Phật tử sẽ từng bước tiến gần hơn tới giác ngộ và niết bàn. Hãy nhớ rằng, chính chúng ta là những người có trách nhiệm chuyển hóa cuộc sống của mình thông qua hành lắng nghe và thực hành chánh pháp mỗi ngày.
Tài liệu tham khảo kinh điển:
- Kinh Niệt Bàn: Khẳng định giá trị của việc lắng nghe và tu hành theo chánh pháp
- Các bài pháp thoại của Đức Phật về hành lắng nghe (Sutta Nipata)
- Lời dạy của các bậc Tổ về tầm quan trọng của sự chú tâm trong việc tiếp nhận Phật pháp