Image default
Hỏi Đáp & Tra Cứu Phật Học

Cái Biết Cao Nhất: “Tri Mà Bất Tri Thường”

Khi con lái xe với tâm trí hoàn toàn yên tĩnh, buông thả lơi lỏng, mà vẫn giữ được sự tỉnh giác, quan sát mọi chuyển động của thân thể và phản ứng của cơ thể với môi trường xung quanh, con nhận ra một điều kỳ diệu: tất cả những hành động đó diễn ra như thế nào? Khi xe chạy gần như bằng tự động, ý thức không can thiệp, không hoạch định hay phân tích, mọi thứ chỉ diễn tiến tự nhiên mà thôi. Mỗi cử động chính xác, mỗi phản ứng phù hợp, nhưng dường như không còn cái “tôi” nào kiểm soát. Đây có phải là vô ngã hay vô ý thức? Hay đây chính là một trạng thái mà đức Phật và các bậc thánh nhân đã chỉ dạy?

Hai Cách Biết Khác Nhau Trong Phật Học

Trong giáo pháp Phật, sự biết có hai cấp độ hoàn toàn khác nhau. Cấp độ thứ nhất là tưởng biết hay ý thức phân biệt – đây là sự biết thông qua khái niệm, tư duy, phân tích và nhận xét. Đây là cách biết mà chúng ta sử dụng hàng ngày khi suy nghĩ, so sánh, ra quyết định. Khi chúng ta học một kỹ năng mới, ban đầu ý thức của chúng ta phải tham gia vào từng chi tiết: cách cầm, cách di chuyển, cách điều chỉnh. Nhưng theo thời gian, những kỹ năng này trở thành “tự động” và ý thức của chúng ta từng đó rút khỏi.

Cấp độ thứ hai là tá nhân siêu thức – sự biết trực tiếp, không qua khái niệm, không qua phân tích. Đó là cái biết mà chúng ta trải nghiệm khi người lái xe không cần suy nghĩ mà vẫn tránh được nguy hiểm, khi một vũ công múa mà không cần suy nghĩ từng bước, khi một nghệ sĩ vẽ tranh mà không cần tính toán từng nét. Cái biết này diễn ra nhanh chóng, chính xác, nhưng không có sự can thiệp của ý thức phán xét.

Người lái xe tỉnh thức trên con đường với trạng thái vô ngã tự nhiênNgười lái xe tỉnh thức trên con đường với trạng thái vô ngã tự nhiên

Siêu Thức Chói Sáng: Biết Mà Dường Như Không Biết

Trong các kinh điển Phật giáo, đặc biệt là các bộ kinh Nikaya cổ xưa nhất, có nhắc đến khái niệm “pabhassara” – tính chất chói sáng tự nhiên của tâm thức. Đây không phải là sự biết bình thường với sự phán xét, mà là sự sáng suốt mà không có bóng tối của vô minh hay phân biệt. Khi tâm tinh khiết, nó tự nhiên sáng suốt, biết mà dường như không biết, hay nói cách khác, nó hoạt động mà không có “ai” kiểm soát.

Đây chính là điều mà các bậc tu hành cao cấp trải nghiệm. Khi định lực phát triển, khi tâm từng bước thanh tịnh, sự biết này tự nhiên phát sinh. Nó không phải là sự biết trí tuệ thông thường, không phải là kết quả của suy luận hay phân tích. Nó là sự biết của tâm khi được giải phóng khỏi những khuôn khổ của tưởng niệm và phán xét.

“Tri Mà Bất Tri Thường” – Cái Biết Cao Nhất

Lão Tử, triết gia vĩ đại của Trung Quốc, từng nói: “Tri mà bất tri thường” – biết mà dường như không biết là cái biết cao nhất. Lão Tử không phải là Phật tử, nhưng ông đã chạm đến cùng một chân lý. Cái biết này là kết quả của sự tu tập cao cấp, khi tâm thức đã vượt qua những giới hạn của suy luận và phán xét. Khi người tu hành tiếp cận được trạng thái này, họ không còn cần suy nghĩ để hành động đúng đắn, không còn cần phân tích để biết phải làm gì. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, chính xác, nhưng không có sự can thiệp của ý thức phán xét.

Trong đạo Phật, đây gọi là “vô ngã tự tại” hoặc “tự tại vô ngã” – trạng thái tự do hoàn toàn vì không còn bất cứ cái “tôi” nào muốn kiểm soát hay chi phối. Đó không phải là vô ý thức như khi ngủ hay bất tỉnh, mà là sự sáng suốt cao độ mà tâm đã siêu việt khỏi những phân biệt, những khuôn khổ.

Ứng Dụng Trong Tu Tập Thực Tế

Trải nghiệm này không phải là một điều xa xôi chỉ dành cho những bậc thánh nhân mà bất cứ người tu hành nào cũng có thể tiếp cận được. Bắt đầu từ những lúc ta buông thả bộ não phán xét, cho phép cơ thể và tâm hoạt động theo tự nhiên, ta đã bước vào con đường này. Khi trong thiền định, khi đã đạt tới các cấp độ thiền cao hơn, sự biết mà không biết này sẽ càng rõ ràng hơn.

Trong cuộc sống hàng ngày, ta cũng có thể nhận ra những khoảnh khắc như vậy: khi bạn nói chuyện tự nhiên mà không suy nghĩ từng lời nói, khi bạn chơi thể thao mà cơ thể tự động phản ứng, khi bạn làm việc yêu thích mà không cảm thấy thời gian trôi qua. Đó chính là những “vụt sáng” của cái biết cao nhất mà Lão Tử từng nói đến.

Vô Ngã Hay Vô Ý Thức?

Câu hỏi của vị Phật tử trên thực ra là một câu hỏi rất sâu sắc. Trạng thái đó không phải là vô ý thức – vì vô ý thức tức là không biết gì cả, như khi ta ngủ sâu hoặc sa sút. Đó là “tâm không tâm” – tâm vẫn hoạt động nhưng không có cái “tôi” riêng biệt để gắn bó. Đó là vô ngã – không có chủ thể tách biệt kiểm soát mọi thứ. Nhưng khi nói là vô ngã, cũng không hoàn toàn chính xác, vì còn có sự biết. Chính vì vậy, cách biểu diễn của Lão Tử – “tri mà bất tri thường” – là chính xác nhất.

Kết Luận: Hành Trình Tới Cái Biết Cao Nhất

Những trải nghiệm như lái xe, chơi thể thao, hay bất cứ kỹ năng nào khi được thực hành sâu sắc, đều là những dấu hiệu cho thấy cái biết cao nhất này. Đây chính là những “bài học” mà cuộc sống thường ngày đang chỉ dạy chúng ta. Nếu ta có thể nhận thức được điều này, nhận thức rằng có một cách biết khác mà không cần ý thức phán xét, thì ta đã bước vào hành trình tu tập thích hợp.

Qua những bậc thầy Phật giáo từ xưa đến nay, họ đều chỉ dạy rằng: cái biết cao nhất không phải là biết nhiều điều, mà là biết mà dường như không biết – một biết sáng suốt, trong sạch, tự do hoàn toàn khỏi những kiến giải và phán xét. Đó là chân lý mà mỗi nhà tu hành đều cần để tìm kiếm và nhận ra trong cuộc sống của mình.


Tham khảo: Các Bộ Nikaya cổ xưa, Kinh Lan Lạu Bà, Những lời dạy của các bậc Thiền sư Phật giáo

Related posts

Tại Sao Khi Tu Tập Người Học Phật Lại Thấy Khổ Hơn và Nhiều Phiền Não Hơn?

Administrator

Quan Sát Tâm Thể Trong Cuộc Sống Để Hành Xứ Chính Niệm

Administrator

Luân Hồi Và Sự Bất Công Xã Hội: Quan Điểm Phật Giáo Về Nhân Quả

Administrator