Khánh Quảng
Năm mười sáu tuổi, vua cha Tịnh Phạn tổ chức hôn lễ cho Thái tử với Công nương Yasodhara. Kinh thành Ca-tì-la-vệ nồn nục vui mừng, trong khi Thái tử, lòng buồn rười rưởi, nét mặt đầm chiêu.
Nhưng trường hợp thay, cũng như Thái tử, Công nương là người có tâm sự thanh tịnh và không thích lập gia đình. Kể từ đó, Thái tử và Công nương sống với nhau như đôi bạn thanh khiết, trong sạch!
Một thời gian sau, dường như vẫn còn thấy Thái tử lo lắng, ưu tư điều gì, vì vậy sự lo lắng của vua Tịnh Phạn ngày một lần hơn. Vua cha lập tức cho xây dựng ba cung điện nguy nga, trằng lệ với mong muốn là làm lung lay tâm nguyện xuất gia của Thái tử.
Thâm thoáng, Thái tử Tất Đạt Đa đã hai mươi tuổi, thân hình cao lớn, đẹp như thiên thần. Kinh thành Ca-tì-la-vệ vẫn nhận nhịp, cuộc sống vô cùng yên vui.
Sứ Mệnh Của Một Tâm Mục Đạo
Vua Tịnh Phạn đã lớn tuổi, nhưng mọi việc trong cuộc coi đất nước giờ đây đã có Thái tử trợ giúp. Thái tử kín đáo bảo vệ đất nước Thích Ca bằng cách âm thầm đưa người vào triều đình các quốc gia lân bang, can thiệp vào nội tình để xây dựng hòa hiếu, không cho các thế lực hiếu chiến gây ra chiến tranh.
Thái tử vẫn luôn ao ước xuất gia thành một sa môn, đi tìm đạo quả tối thượng, cứu độ chúng sinh. Bởi cõi đời còn trầm luân đau khổ, muốn loài còn chìm đắm trong tăm tối. Thái tử day dứt khóc người.
Một hôm, trong cuộc nói chuyện với vua cha, Vua Tịnh Phạn hỏi: “Hoàng nhi, con có tâm sự gì, sao ưu tư quá vậy?”
Thái tử điềm tĩnh trình bày: “Thưa PhFather Vương, hơn mười năm qua, con đã thiết lập được mạng lưới thám tử ở khắp nơi, chưa lúc nào, đất nước Thích Ca của chúng ta lại phồn thịnh và yên bình hơn thế. Giờ đây, con xin Phfather Vương, cho phép con được xuất gia!”
Nói rồi, Thái tử tiếp tục ôn tồn thưa với vua cha:
— Con biết, nếu ra đi, sẽ là làm nhiều người buồn. Nhưng con không thể cưỡng lại được sự thôi thúc đi tìm chân lý của nội tâm, thế gian này, thật tăm bộp và bất an. Ai rồi cũng trải qua sinh, lão, bệnh, tử. Thưa phfather vương, phải có một đạo lý, giúp chúng sinh giải thoát khỏi trầm luân sinh tử này.
Vua cha kiên quyết từ chối: “Hừm, không đi đâu cả. Cha đã già yếu. Đất nước này, trong cây hết và vào con! Chứng nào, con cho ta cháu nội giỏi như con… thì con có yêu cầu gì… ta cũng chấp thuận!”
Thái tử thất vọng lui ra, vì biết đây là chuyện không thể. Người và Công nương chỉ sống với nhau như đôi bạn trong sạch thanh khiết, thì làm sao có con như ý nguyện của vua chao?!
Lời Cầu Nguyện Và Hy Vọng
Thời gian này, hằng đêm, Công nương Yasodhara thường cầu nguyện thần linh, ban cho người một đứa con. Bởi một đêm, Công nương nằm mơ thấy một vầng ánh sáng từ trên trời chiếu vào bụng mình, thế rồi, Công nương cảm thấy hoài thai!
Được tin, Thái tử nói với Công nương rằng: “Một vị nào đó, đã lắng nghe lời cầu nguyện của nàng, đã dùng Mặt hạnh Đề nhất của mình vào thai, vừa giúp nàng toại nguyện, vừa giúp ta hoàn thành chí nguyện!”
Ít lâu sau, Hoàng tôn Rahula (La Hầu La) chào đời, cung điện tổ chức tiệc mừng suốt bảy ngày liên tiếp. Khi mọi người chìm sâu vào giấc ngủ, Thái tử bước nhẹ vào phòng, nhìn Yasodhara và Rahula với nét mặt trầm ngâm. Thái tử lẳng lặng mang trên người một túi vải, rồi đi về phía chuồng ngựa!
Thái tử gọi Channa (Xa Náe): “Channa, Channa, hãy thắng con ngựa Kanthaka (Kiến Trắc) đi theo ta!”
Channa vừa tỉnh giấc, giọng lèm mèm: “Ơi, giờ này trời tối. Nhân gian mở một lần. Thái tử định đi đâu?”
Thái tử điềm đạm đáp: “Chính vì trời tối, vì nhân gian mù mịt, nên ta phải đi tìm ánh sáng cho muôn loài!”
Hai người cưỡi ngựa ra cổng thành, chẽ sâm vang chộp giật. Mara (Ma Vương) hiện ra, dự dỡ Thái tử:
— Này, Thái tử. Ngài đừng đi. Chỉ còn bảy ngày nữa thôi, Ngài sẽ làm vua đất nước Thích Ca (Sakya) này. Và ba mươi ngày nữa, ngài sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương, cai quản toàn bộ cõi đất này. Ngài đừng đi… hãy ở lại.
Nói rồi, Mara cười lớn, khoái chí ngao nghễ giữa hư không!
Thái tử vẫn tiếp tục phi ngựa lao về phía trước: “Ta biết điều đó, nhưng ta không mộng. Ngưỡng người đừng ngăn cản ta!”.
Nước Mắt Và Tình Yêu Thương
Đức Phật Thích Ca xuất gia khỏi thành phố trong đêm tối
Niềm vinh quang thế gian không thể trói buộc được Thái tử, khi mà tình thương Ngài dành cho muôn loài là lớn hơn tất cả. Cả hai phi ngựa vượt qua cổng thành trong màn đêm tĩnh mịch, hướng về phía nam. Hoàng tử tiếp tục phi như bay, hết thảy cảnh vật như bỏ lại phía sau!
Thái tử dừng lại bên bờ sông Anoma, và Channa biết giây phút đó, cuối cùng cũng đã đến. Những giọt lệ bắt đầu xuất hiện trên khóe mắt của Xa Náe, cả ngựa Kiến Trắc cũng khóc! Thái tử nhẹ nhàng bỏ Vương miện xuống, xõa tóc, rồi rút thanh gươm báu ra!
Xa Náe bàng hoàng không nói nên lời, muốn ngăn Thái tử nhưng không dám, chỉ biết đứng nhìn và lẳng lặng khóc! Từng lọn tóc của Thái tử cuốn trôi theo dòng nước, mỗi lần tóc trôi đi… là mỗi lần Xa Náe khóc lên nghẹn ngào!
Sau khi cắt tóc xong, Thái tử cởi bỏ đồ Vương giả, tháo hết trang sức và lấy tấm y cư mầu sẫm mặc vào người! Thái tử nhắn nhủ Xa Náe:
— Xa Náe, người hãy mang túi vải cũng Lệnh bài tôi về trao cho Công nương Yasodhara, ta từ nay xuất gia, làm sa môn tu hành. Người hãy nhắn lại với tất cả mọi người, nếu yêu thương ta thì đừng ngăn cản chí nguyện của ta!
Xa Náe khóc nước nỡ, quỳ xuống lấy Thái tử rồi dắt hai con ngựa bằng qua sông, ngựa Kiến Trắc cứ ngoái lại, không muốn rời xa. Để cho Xa Náe đi khuất bóng, Thái tử mới quay lưng đi về phía nam, bóng người oai vệ, cứ thế, khuất xa dần, xa dần…
Năm hai mươi chín tuổi, Thái tử Siddhartha đã xuất gia tu hành. Người đã khước từ mọi vinh quang thế gian, để đi tìm chân lý cao thượng. Gian nan có lý chi, khi niềm đau thương ngày đêm đang phủ giăng khắp tinh cầu. Nguy hiểm có lý chi, khi nước mắt của chúng sinh còn nhiều hơn nước biển mênh mông, còn nhiều hơn trăm con suối nghìn sông, nơi đau khổ là vô cùng không kể!
Tình Yêu Thương Vô Tự Cứu Độ
Con cuối xuống hiểu thế gian ảo mộng
Lời và danh, chạy bỏng cả tâm hồn
Ai biết rằng nơi tích cực có thần
Người ăn sắu, vượt hơn điều nhiều bề…
Nam mô Bồn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật