Tham lam là một trong những phiền não cơ bản trong Phật giáo, là nền tảng của khổ đau và chướng ngại tinh thần. Đức Phật dạy rằng muốn giải thoát khỏi vòng luân hồi, con người cần phải nhận thức rõ tính chất của tham lam và có phương pháp chữa trị hữu hiệu. Vậy bệnh tham lam có bao nhiêu loại và cách chữa trị ra sao? Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về năm vị thuốc quý báu mà Đức Phật đã khai thị để chữa các bệnh tham lam khác nhau.
Theo giáo pháp Phật giáo, tham lam không phải chỉ là một mà có nhiều loại. Thông thường, người Phật tử thường nghe về năm thứ tham chính: tham tài, tham sắc, tham danh, tham ăn và tham ngủ. Mỗi một bệnh tham này đều có những cách trị riêng, những “vị thuốc” đặc biệt mà Đức Phật đã khai thị trong kinh điển để giúp chúng ta hành thiền, tu tập và dần dần vượt qua những phiền não này.
Tham Tài: Sử Dụng Vị Thuốc “Bố Thí”
Bệnh tham tài là tâm hư cầu khi nào cũng muốn có nhiều. Đức Phật dạy rằng con người tham tiền của luôn muốn có nhiều hơn. Ví dụ, gia đình mình mỗi tháng có một triệu đồng thì sống thoải mái. Nhưng nếu tháng đó có được ba triệu thì làm sao? Dự năm trăm đã không? Người tham lam, khi dự năm trăm, liền muốn kiếm thêm năm trăm nữa để được hai triệu. Sự tham lam như một cái tủi không có đáy – bao nhiêu nó cũng tuột hết, không bao giờ biết tới đâu là đầy, tới đâu là đủ.
Người tu tập bố thí giúp người nghèo khổ, thực hành bát nhã tham lam
Để chữa bệnh tham tài, Đức Phật đã khai thị một vị thuốc rất hiệu quả đó là bố thí. Bố thí không chỉ là tặng quà hay tiền bạc, mà là hành động thực tế giúp đỡ những người khó khăn, người nghèo khổ. Khi bố thí, chúng ta không những giúp đỡ người khác mà còn dần dần làm thoái khoái những tâm lý tham lam, thiếu thốn của chính mình.
Vấn đề là tham lam khiến con người luôn cảm thấy thiếu thốn, luôn muốn có nhiều hơn. Nhưng khi chúng ta chủ động bố thí – tức là chủ động cho đi những gì mình có – thì tâm hư cầu này sẽ dần dần yếu đi. Khi dự có tiền, chúng ta sẽ xem xét ai nghèo hơn, ai khó khăn hơn mình rồi giúp đỡ họ. Bố thí như vậy vừa được công việc lợi ích cho người khác, vừa làm sạch lòng tham lam cho chính mình. Có dự liền cho thì không còn tâm tham, dự mà tích lũy hoài thì đó là tâm tham.
Kinh Phật thường dạy: “Lòng tham như tủi không đáy, bế bao nhiêu nó cũng tuột hết, không biết tới đâu là đầy, tới đâu là đủ.” Vì vậy, chúng ta có dự nên giúp người nghèo thiếu, đó là biết cách chữa bệnh tham tài. Đây là bước đầu tiên trong con đường tu tập vượt qua bệnh tham lam.
Tham Sắc: Sử Dụng Vị Thuốc “Quán Bất Tịnh”
Bệnh tham sắc là những tâm xao luyến, mê đắm về hình sắc, vẻ đẹp bên ngoài của cơ thể con người. Để chữa bệnh này, Đức Phật dạy phải dùng thuốc quán bất tịnh, tức là quán chiếu rõ ràng rằng cơ thể con người thật ra không sạch sẽ như chúng ta tưởng tượng.
Quán bất tịnh có hai cách chính. Cách thứ nhất là quán thân mình có ba mươi sáu cái vật nhơ nhớp. Khi quán chiếu rõ ràng, tâm hư cầu sắc dục sẽ dần dần yếu đi. Cách thứ hai là quán thấy cơ thể người khác cũng như thế, từ lúc mới sinh cho tới lúc chết, từ khi còn sống tới khi thân thể phân hủy dần dần. Quán như vậy sẽ làm thoái khoái bệnh tham sắc.
Tại sao quán bất tịnh lại có tác dụng? Bởi vì khi thấy thân mình nhơ nhớp, có ba mươi sáu cái vật nhơ nhớp, mà tâm không sợ sễ, không xấu hổ thì cơ thể con người khác cũng nhơ nhớp như vậy, có gì để yêu thích. Nói tóm lại thân mình, thân người chỉ là một cái bộ chứa những vật nhơ nhớp vậy thôi. Quý vị nếu nhớ rằng có một cái bộ trong nhà đã khó chịu rồi, huống hồ là còn thêm hai, ba cái nữa thì đáng ghê gớm không?
Khi đọc Kinh mà nghe câu: “Đức Phật gần thành đạo dưới cội Bồ-đề, Ma vương đến phá ngài bằng cách hiện hình những thiếu nữ kiểu diễm ca múa múa, để cho ngài nhớ trở về hoàng cung.”
Ngài liền quở: “Đi, các ngươi là đây da hôi thúi. Tao không có dùng.” Chúng họ thầm rút lui hết. Sau đó, chúng hiện ra một đám đầu trâu mặt ngựa hung dữ, cầm gươm giáo bao vây muốn khiến cho ngài run sợ. Nhưng Đức Phật chỉ an ở trong chính định, không thèm nghĩ, không thèm thấy nó. Lát sau, bọn chúng cũng bỏ đi.
Trong kinh nói rằng Đức Phật dùng công thiền định, kiến trí tuệ dập tan ma quân. Chúng ta tu là dùng thiền định, trí tuệ để dập sạch ma quân. Nhưng bây giờ có nhiều người ngồi thiền hoặc niệm Phật bất an, độc chữ hoặc vẽ bùa đặt chữ để trấn ma. Đó là đã đi lệch hướng rồi. Chúng ta phải dùng thiền định, dùng trí tuệ để dập ma chủ, không phải dùng bùa, dùng chữ. Bùa chữ như vậy là lạc vào ngoài đạo rồi. Quý vị nhớ phải thặt kỹ.
Nói thân này nhơ nhớp, có người không bằng lòng, vì họ cho rằng mình về sinh sạch sẽ sẽ thì là làm sao nhơ nhớp được? Tôi nói một thí dụ rất đơn giản để minh chứng điều này. Nếu thân này sạch thì nó luôn toát ra mùi thơm như hoa sen rồi, chúng ta đâu cần phải dùng xà bông thơm. Nhưng vì nó hôi quá nên phải dùng xà bông thơm, dùng nước hoa cho bớt hôi. Vì biết mình nhơ nhưng muốn giấu, không cho người ta biết nên dùng cái này cái kia để khóa lấp đi. Đó là chúng ta chưa thấy lẽ thật.
Thêm một điều nữa, biết rõ thân mình nhơ nhưng nghe ai nói: “Chỗ này hôi quá” thì buồn liền. Sự thật mình nhơ nhưng nghe người ta chế nhạo buồn. Như vậy rõ ràng chúng ta không dám nhìn nhận sự thật. Chúng ta chỉ tưởng tượng chứ không thấy đúng lẽ thật.
Người biết tu rồi phải nhìn thấu đạo sự thật. Thân này nhơ nhưa, chúng ta nhanh chóng nhận là nhơ nhưa nên nghe ai chế nhạo, mình chấp nhận đúng như vậy. Chúng ta kiểm lại từ đầu đến chân có cái gì không nhơ ở đâu. Từ tóc, lông, răng, móng, da, thịt, gan, xương, ba mươi sáu vật xét cho thật kỹ, vật nào cũng nhơ hết. Quán như vậy mà không hết bệnh thì phải quán thấy chết. Đó là cách chữa bệnh tham sắc.
Tham Danh: Sử Dụng Vị Thuốc “Quán Vô Thường”
Bệnh tham danh là tâm hư cầu được chức phận cao, được người ta khen ngợi và tôn trọng. Để chữa bệnh này, Phật dạy phải dùng vị thuốc quán vô thường và kết hợp với quán khổ.
Giả sử một người ra ứng cử Tổng thống được đắc cử, ngưỡng đỉa vị ấy bao lâu? Bốn năm, tám năm rồi cũng hết. Sau đó cũng thành thường dân trở lại, đâu có bền, đâu có lâu dài mà phải chịu bao nhiêu thứ khổ sở. Đó là dùng thuốc vô thường để chữa bệnh tham danh. Song muốn uống cho hết gốc thì phải thêm thang thuốc quán “khổ” nữa.
Bởi vì ngưỡng cầu danh trước khi được cũng khổ, sau khi được cũng khổ. Như trước khi được là làm Tổng thống phải vận động, chạy ngược chạy xuôi cầu mong người ta bỏ phiếu cho mình, vận động là khổ rồi. Đến khi đắc cử Tổng thống có vui không? Phải lo đủ thứ việc, rồi lại sợ người ta đoạt mất ghế nữa. Đó, được vừa lo đủ thứ công việc, được cũng khổ. Đến khi lộ rơi xuống có khổ không? Khổ. Như vậy quán ba thời đều là khổ: trước khổ, giữa khổ, sau cũng khổ.
Một cái vô thường mà muốn được, phải khổ như vậy thì muốn làm gì? Muốn được khen ngợi là làm gì, muốn chức tước cao là làm gì? Nhớ quán như thế, tự nhiên mà tôi hết tham danh vọng chức tước cao. Đó là phương thuốc chữa bệnh tham danh.
Tham Ăn: Sử Dụng Vị Thuốc “Quán Vô Thường” và “Quán Bất Tịnh”
Bệnh tham ăn là tâm hư cầu khi ăn muốn ăn thật ngon, phục vụ cái lưỡi tham vị ngon lành. Để chữa bệnh này, phải dùng hai thứ thuốc chữa mới là tốt.
Thuốc thứ nhất là quán thức ăn nhơ nhớp, không sạch. Khi còn ở trên mâm, nó thơm tho hấp dẫn, nhưng nhai nuốt rồi nó mất. Sau khi mất, tới hôi trả ra rất ghê gớm. Như vậy nó có thật ngon không? Nếu thật ngon thì trước sau đều ngon. Khi đem vào ngon, lúc trả ra cũng phải ngon. Nhưng đằng này đem vào thì ưa, mà đem ra thì ghê gớm. Như vậy đâu phải thật ngon.
Điều này nói tiêu hóa được, còn như không tiêu hóa, ăn vào khỏi cơ mà bao tử không chịu chứa, bắt ủa ra thì có ghê gớm không? Như vậy ngon chỗ nào? Chúng ta xét thức ăn nhơ nhớp không có gì quan trọng, ăn để sống chứ không phải ăn để tìm vị ngon. Mà không tìm vị ngon thì bớt tham ăn.
Thuốc thứ hai, chúng ta xét thức ăn ngon chỉ có mấy phút ở lưỡi thôi, khi nuốt vào rồi liền hết ngon. Cái ngon đó là cảm giác tâm bộ, vô thường, không là lâu bền. Vì vô thường nên không quan trọng. Lại thêm nữa, nếu ngưỡng có tiền của dự dã, muốn ăn gì đều được năy. Ăn đủ thứ ăn ngon sẽ dẫn đến kết quả mập phì, bị bệnh cao huyết áp, bệnh tiểu đường, bệnh tim mạch, đủ thứ bệnh v.v…
Như vậy ăn càng ngon thì càng khổ, càng bệnh chứ có lợi gì đâu. Tóm lại, cái mà chúng ta nói ngon đó không phải là lẽ thực, không phải là kế lâu dài, chỉ là tâm bộ. Nếu chúng ta lìa thuốc nó thì phải khổ thôi. Quán cái ngon là vô thường, là nhơ nhớp thì lần lần hết tham muốn ăn ngon.
Như vậy dùng thuốc quán vô thường, quán bất tịnh để chữa bệnh tham ăn.
Tham Ngủ: Sử Dụng Vị Thuốc “Quán Vô Thường” và “Roi Tinh Tấn”
Bệnh tham ngủ này trong chùa dễ mắc lắm. Vì phải thức khuya dậy sớm, nên ngưỡng tham ngủ nhiều sẽ khó thức lắm.
Hồi tôi còn ở trường, có mấy huynh đệ thường dạy: “Khuya nhớ kêu tôi dậy đi công phu nghe”. Tới khuya đánh chuông tôi kêu, lác qua lác lại một hồi, huynh ấy nói đau đầu quá, rồi ngủ ót không thèm dậy công phu luôn. Đó là bệnh tham ngủ. Bởi tham ngủ nên mất hết thì giờ tu hành của mình.
Làm sao để chữa bệnh tham ngủ? Cũng có hai thứ thuốc.
Một là thuốc vô thường. Hồi xưa, mỗi khi tụng kinh thường nghe câu: “Thời nhất dẫu quá, máng diếc tùy giảm, như thiếu thủy ngư…” nghĩa là ngày nay đã qua, máng cũng theo đó mà giảm, như cá cạn nước v.v… Như vậy cuộc sống thật ngắn ngủi, thật tâm bộ mà mình cứ lo ngủ, tức là giết hết thì giờ quý báu rồi. Cho nên phải siêng năng thức dậy tu.
Hai là lấy roi tinh tấn để đánh ma ngủ. Nghe tiếng chuông, chưa chịu dậy thì phải rày cho nó trỗi dậy liền. Tu hành mà lười biếng là cái nhân đưa vào đường ác. Nên phải mạnh mẽ, phải tinh tấn, nhắc nhở chính mình cố gắng lên. Đó là dùng thuốc tinh tấn và thuốc quán vô thường để chữa bệnh lười biếng. Nhớ thế ma ngủ lui mất.
Kết Luận: Con Đường Vượt Qua Năm Bệnh Tham
Tóm lại, để chữa năm thứ bệnh tham đó, chúng ta phải biết và dùng các toa thuốc như sau:
- Tham tài dùng thuốc bố thí.
- Tham sắc dùng thuốc quán bất tịnh.
- Tham danh dùng thuốc quán vô thường và quán khổ.
- Tham ăn dùng thuốc quán bất tịnh và quán vô thường.
- Tham ngủ dùng thuốc quán vô thường và roi tinh tấn.
Trong năm thứ tham này không ai giống ai, kẻ tham thứ này, ngưỡng tham thứ kia, không giống nhau. Cho nên mỗi thứ đều có thuốc để chữa. Như vậy là chữa được bệnh tham. Chữa được bệnh tham là đuổi con rắn tham lam ra rồi. Khi ta thực hành những pháp này một cách đều đặn, kiên nhẫn, lòng tham sẽ dần dần mang lại cho ta sự an vui, tự tại trong thực hành tu tập, gần hơn đến cảnh giới giải thoát mà Đức Phật đã hứa.
Hành trình chữa bệnh tham lam không phải đơn giản, nhưng với sự kiên trì, hiểu rõ phương pháp và thực hành đúng, mỗi vị Phật tử đều có thể dần dần vượt qua những phiền não này, tiến gần hơn tới cảnh giới tâm thức trong sáng, thanh tịnh và đạt được sự giải thoát thực sự mà kinh điển Phật giáo dạy.