Xuất gia là con đường tu hành cao thượng, nhưng không phải ai cũng dễ dàng kiên trì đến cuối cùng. Gia nhập hàng xuất gia rồi lại bỏ cuộc, hay tu tập mà không có phương pháp rõ ràng, sẽ khó khăn hơn so với những ai chưa bao giờ xuất gia. Đức Phật dạy rằng, để tiến tu không bị thối lui, Tăng Ni phải luôn tuân thủ bảy pháp bất thời chuyển. Pháp này không phải là những điều xa vời hay khó làm, mà là những nguyên tắc thực tế, giúp hành giả xây dựng nên nền tảng tu hành vững chắc và không để cho ma quỷ có cơ hội phá hoại đức hạnh cũng như tiến độ tu tập của mình.
Các bậc tiền đức cũng từng dạy rằng, tu tập Phật pháp giống như con thuyền đi ngược dòng nước—không tiến tắp là sẽ lùi. Vì vậy, việc nắm vững bảy pháp bất thời chuyển là vô cùng quan trọng đối với bất kỳ người hành giả nào muốn đạt tới thành tựu giải thoát.
Bảy Pháp Bất Thời Chuyển Trong Phật Giáo
Một thời, Đức Phật ở thành La-duyệt trong vườn trúc Ca-lan-đà, cùng với năm trăm Tăng-kheo tập hợp lại. Đức Phật phán cho Tăng-kheo:
“Nay Ta sẽ nói bảy pháp bất thời chuyển, các thầy nên lắng nghe kỹ lưỡng và suy ngẫm theo lời dạy của Ta.”
Khi nhận được lệnh, tất cả các Tăng-kheo đều bạch Phật rằng mình sẵn sàng lắng nghe. Đức Phật bắt đầu giảng dạy những pháp này, những pháp mà nếu thực hành toàn vẹn, sẽ giúp cộng đồng tu hành hòa hợp, tiến tu vượt bậc, và không bao giờ bị ma quỷ có cơ hội xâm nhập hay làm suy yếu đức hạnh.
Pháp bất thời chuyển thứ nhất: Tăng-kheo nên tự hợp chung một chỗ, hòa hợp với nhau, trên dưới kính nhuận. Khi tập hợp lại, mọi người cùng lúc cùng tiến lên trong tu tập các pháp lành không thối lui, không để cho Ma được lợi thế. Sự đoàn kết này là nền tảng để tất cả cùng tiến tu mà không bị phân tán hay yếu đuối.
Các Tăng Ni tu tập chung trong vườn trúc, hòa hợp tứ diệu với nhau
Pháp bất thời chuyển thứ hai: Cộng đồng hòa hợp, hòa thuận theo lời dạy, cùng tiến lên không thối lui, không bị Ma vương phá hoại. Điều này nhấn mạnh rằng sự hòa hợp không chỉ dừng lại ở mặt ngoài, mà phải thật sự thống nhất trong niềm tin và hành động, cùng nhau nỗ lực hướng tới cùng một mục tiêu giải thoát.
Pháp bất thời chuyến thứ ba: Tăng-kheo không đắm chà công việc, không tập tính việc đời, cứ tiến tới không để Thiên ma được tiến lợi. Pháp này dạy rằng hành giả phải tránh những công việc thế tục phiền phức, những thói quen của người đời, để tâm ý luôn tập trung vào đạo trang, luyện tập những pháp lành.
Pháp bất thời chuyển thứ tư: Tăng-kheo không từng đọc sách tạp, suốt ngày thức liễm tỉnh ý cùng tiến lên, không để Ma vương được tiến lợi. Hành giả cần kiên trì tu tập những pháp vô ích, nhất là những kiến thức không thuộc về Phật pháp, những điều lôi cuốn tâm ý ra khỏi đạo đắc.
Pháp bất thời chuyển thứ năm: Tăng-kheo chuyên cần tu pháp trừ khổ thủy miên, háng từ rán nháy tính táo, cùng tiến lên trên, không để Ma được tiến lợi. Điều này dạy rằng hành giả phải chuyên cần xua đuổi những kiến chướng to lớn như tham lam, sân hận, và những trạng thái tâm bệnh khác, để tâm trí sáng suốt, linh hoạt trong tu hành.
Pháp bất thời chuyển thứ sáu: Tăng-kheo không học toán thuật (bói toán), cũng không khiến người tập thành nó, ưa chỗ vắng vẻ, tu tập pháp này, ngày chuong tiến lên, không để Ma được tiến lợi. Hành giả phải tránh xa những lạc đạo, những tri thức ngoài kinh kính, những điều lôi cuốn sâu vào mê tín dị đoan, để tâm ý thanh tịnh.
Pháp bất thời chuyển thứ bảy: Tăng-kheo, khởi lên ý tưởng ‘tất cả thế gian không có gì đáng ưa thích’, tu tập thiền hạnh, kham nhẫn theo các pháp được dạy, cùng tiến lên, không để Ma được tiến lợi. Pháp này là pháp nền tảng về tâm thái—hành giả cần nuôi dưỡng cái nhìn sâu sắc về vô thường, vô thị, vô ngã của các hiện tượng, để từ bỏ sân si tham, thoát khỏi những cơn lôi cuốn của thế gian.
Ý Nghĩa Sâu Sắc Của Bảy Pháp Bất Thời Chuyển
Khi Đức Phật phán về những pháp này, Ngài nhấn mạnh rằng, nếu Tăng-kheo thành tựu bảy pháp bất thời chuyển này, hòa hợp với nhau, thì Ma sẽ không có cơ hội được tiến lợi hay phá hoại công hành của họ. Đây không phải là những lời đe dọa hay cảnh báo sơ sài, mà là những chân lý tu hành dựa trên nguyên lý nhân quả tự nhiên.
Đức Phật cũng dạy kệ mà nói: “Trừ bỏ các sự nghiệp, không suy nghĩ loạn bây; nếu không hành điều này, cũng chẳng được tam-miễu. Người hay vui với pháp, phân biệt nghĩa pháp này, Tăng-kheo ưa hành này, sẽ đến tam-miễu định.”
Đây là những lời khuyên thẳng thắn—những ai biết vui với pháp lành, biết phân biệt đúng sai trong giáo lý, biết thực hành đúng theo bảy pháp bất thời chuyển, họ chắc chắn sẽ đạt tới giải thoát, đạt tới tam-miễu, tức là cảnh giới cuối cùng của sự tu hành Phật pháp.
Cách Thực Hành Bảy Pháp Bất Thời Chuyển Trong Cuộc Sống Hành Giả
Thật ra, thực hành bảy pháp bất thời chuyển không phải là những điều quá khó khăn hay bất khả thi. Nhưng vì nhiều nhân duyên chi phối trong cuộc sống tu hành—những cám dỗ từ thế gian, những suy nghĩ loạn lạc, những thói quen từ đời trước—nên không phải hành giả nào cũng có thể hoàn toàn thực hiện những pháp này. Nếu không thực hiện toàn vẹn, thì bên ngoài “Ma được tiến lợi” (những lực lượng tiêu cực bên ngoài có cơ hội phá hoại), bên trong “chẳng được tam-miễu” (không đạt được cảnh giới cực cùng cao thượng của tu hành).
Vì vậy, những hành giả, đặc biệt là Tăng Ni, cần phương tiện để hành pháp, hoàn hảo những cũng thường xuyên tự phản tỉnh để giữ vững bảy pháp bất thời chuyển này. Không được để cho “Ma được tiến lợi”, mà phải từng bước tiến tu nhằm chứng đạt tam-miễu và thành tựu giải thoát. Đây chính là con đường tu hành mà Đức Phật đã vạch ra cho tất cả Tăng Ni và những ai muốn tu tập theo Phật pháp.
Kết Luận: Tuân Thủ Bảy Pháp Để Tiến Tu Bền Vững
Bảy pháp bất thời chuyển là những cơ bản thiết yếu mà bất kỳ hành giả nào cũng cần phải ghi nhớ và thực hành. Không có gì bí mật hay phức tạp—đó chỉ là những nguyên tắc sống đơn sơ nhưng sâu xa: sự đoàn kết, sự hòa hợp, việc tránh xa công việc thế tục, những kiến thức lạc đạo, những trạng thái tâm yếu kém, và trên hết là nuôi dưỡng cái nhìn đúng về vô thường và vô ngã. Khi thực hành toàn vẹn những pháp này, hành giả sẽ không bao giờ bị “ma quỷ” phá hoại—dù “ma quỷ” ở đây có thể hiểu là những cơ hội tiêu cực bên ngoài, hay những điểm yếu tâm lý bên trong.
Vì vậy, mỗi Tăng Ni, mỗi hành giả Phật pháp, hãy cùng nhau tuân thủ bảy pháp bất thời chuyển này. Hãy tự phản tỉnh hàng ngày, hãy hỗ trợ lẫn nhau trong cộng đồng tu hành, và hãy tin tưởng rằng, với sự quyết tâm và cần cù, chúng ta chắc chắn sẽ tiến tới giải thoát, đạt được tam-miễu—cảnh giới cuối cùng của Phật giáo.
Tài Liệu Tham Khảo:
- Kinh Tăng nhất A-hàm, Tập III, Phẩm 40, Thất nhất (Trích dẫn từ bản VNCPHVN ấn hành, 1998)