Image default
Phật Học Ứng Dụng

Tu Thiền Đúng Đắn: Không Nên Có Tâm Cầu “Ngộ”

Khi bước vào con đường tu hành thiền định, một câu hỏi lớn thường ám ảnh tâm trí các phật tử: làm sao để đạt được sáng tỏ, để “ngộ” được chánh pháp? Nhưng chính câu hỏi này là một cái bẫy. Theo lời dạy của các vị cao tăng, đặc biệt là Hòa Thượng Thích Thánh Nghiêm, khi tu thiền chúng ta phải vô cùng cảnh giác: tuyệt đối không được lấy tâm cầu ngộ, tuyệt đối không được lấy tâm chỉ ngộ. Vì sao lại như thế? Bởi tâm cầu và tâm chỉ ngộ đều là những vọng niệm, là những chấp trước, những phân别phân duyên của tâm thức. Những điều này trái ngược hoàn toàn với bản chất của tu tập thiền định.

Để hiểu rõ hơn về điều này, chúng ta cần nhận thức sâu sắc rằng người tu thiền chân chính biết rằng có cái “ngộ” là một mục tiêu của hành trình tu hành của mình. Một khi ta chấp nhận rằng ngộ là một cái gì đó cần phải đạt được, ta đã sa vào bẫy của chấp trước. Cảnh giới chỉ ngộ cũng là một loại quan niệm trước khi tu hành, là một cách hiểu lầm về bản chất của đạo pháp.

Khác Biệt Giữa Cầu Ngộ Và Chỉ Ngộ

Trong quá trình tu hành thiền định, chúng ta cần phân biệt rõ ràng: cầu ngộ không được là “ngộ”, chỉ ngộ mới là “ngộ” thực sự. Cái “ngộ” mà các đại sư thiền tông nói đến là vượt bỏ mọi vọng duyên, là tâm không chấp trước, là đã không còn gì đáng cầu và không còn gì đáng xả. Mỗi một niệm là một cơ hội vượt bỏ vọng duyên, nhưng cái niệm đó lại phải nằm trong trạng thái “ngộ” – tức là lúc này sáng tỏ mà không phải là tối tăm.

Đốn chứng (chứng ngộ một lần) là không có lần lượt, không có thang bậc. Chính vì thế, chúng ta không cần thiết phải quan tâm đến việc bây giờ đang chung “ngộ” hay không “ngộ”. Nếu ta quan tâm đến điều đó, ta đã rơi vào chấp trước. Khi tu thiền, việc quan trọng nhất là quán niệm, không phải là có ngộ hay không ngộ.

Vị sư nhân tu tập thiền định trong chùa chiều tà, tâm ý thanh tịnh và định tĩnhVị sư nhân tu tập thiền định trong chùa chiều tà, tâm ý thanh tịnh và định tĩnh

Cần Phải Vượt Bỏ Quan Niệm Trước Trong Tu Hành

Để có thể đạt được kết quả, người tu thiền cần phải vượt bỏ quan niệm rằng có cái “ngộ” là mục tiêu. Chính vì vậy, người tu thiền coi trọng quá trình, không coi trọng mục đích cuối cùng. Trong quá trình tu hành, hãy tuân theo sự chỉ đạo của thầy tế, dùng phương pháp chính xác, tinh tiến, không trì nãi. Cần phải xoáy chặt lại từng niệm một, không được nhìn tới nhìn lại, phải niệm nghiêm túc, không dứt đoạn thì công sức mới đạt kết quả.

Khi đã đạt kết quả rồi thì mới biết được “ngộ”, sống chết và Niết Bàn không có liên quan đến việc tu hành. Những người bắt đầu học Phật tuy đã biết rằng sống chết là biến khổ, Niết Bàn là bờ bên kia, nhưng lại không biết rằng giữa sống chết và Niết Bàn không có một giới hạn tuyệt đối nào cả. Vì vậy, sợ sống chết mà cầu Niết Bàn, cho rằng trước khi chưa “ngộ” thì bị phiền não trói buộc, bị sống chết làm cho khổ sở, chịu đựng bao nhiêu nỗi khổ đày vô.

Có biết đâu rằng khai “ngộ” thì có thể chấm dứt sự sống chết, được tự tại. Có biết đâu rằng đó là nói cho người còn mê chứ không phải nói cho người đã “ngộ”, lấy đó để dìu dắt người mê tu hành không phải mục đích, cảnh giới “ngộ” cũng là chấp trước, là lừa bỏ mọi chấp trước mới có thể rời bỏ phiền não sống chết. Nếu nhận thức được như vậy thì sẽ không còn có tâm cầu “ngộ” và chỉ “ngộ”.

Hướng Dẫn Tu Hành Thực Tế Cho Người Khởi Hành

Nếu suốt đời tu hành mà không đạt được kết quả, điều đó cũng có nghĩa là từ đầu đến cuối không có cách nào thể nghiêm được công đức xả chấp và ly chấp. Thường xuyên với tâm trạng sợ sống chết: cầu Bộ Đề, cố gắng tu hành thì lúc gần chết chằng cần phải lo lắng sau khi chết sẽ bị rơi vào ba cõi ác. Bởi vì, hướng cái tâm mình đến Niết Bàn bao giờ cũng tốt hơn là hướng cái tâm mình xuống địa ngục.

Phật Pháp coi trọng sức mạnh của lời nguyện và nghiệp lực, dựa theo lời nguyện để tiến thông về tương lai. Nhưng khi tu hành do chướng ngại của nghiệp lực, nên cuộc đời này tuy không được giải thoát nhưng cũng không rời bỏ Tam Bảo. Cuộc đời này nếu không thành công thì cuộc đời sau lại cứ tiếp tục vì dưới sự dẫn dắt của sức mạnh lời nguyện, cố gắng tu trì tam học là giới, định, tuệ. Đó là phước nghiệp trì giới rồi cùng với định nghiệp và tuệ nghiệp có thể khiến cho mình được sinh lên cõi trời, vãng sinh Tịnh Độ, chứng đắc Bộ Đề, hay ít nhất cũng có thể chuyển làm thân người, tiếp tục tu hành học Phật.

Vì vậy, người tu thiền, thứ nhất lo lắng sau khi chết mình sẽ đi đâu, thứ hai nếu công sức mình ít ỏi, không có lòng tự tin, không biết sức mạnh lời nguyện của bản thân mạnh hay yếu, sự cố gắng nỗ lực tu hành của mình nhiều hay ít như thế nào, nên ấy ná ấy lo lắng lời nguyện của mình không mạnh mẽ, công sức tu hành không đầy đủ, nên khi lâm chung sẽ chịu ảnh hưởng của nghiệp ác. Do vậy mà rơi bỏ Tam Bảo đưa vào ba cõi ác không ra khỏi sống chết, không có cách quay đầu trở lại.

Tương Lai Vãng Sinh: Con Đường An Toàn

Như vậy thì tốt nhất là theo sức mạnh lời nguyện của Phật A Di Đà để cầu mong sinh lên cõi Tịnh Độ Tây phương. Mặt khác, tăng cường công đức tu thiền để vãng sinh cõi Tịnh Độ. Đó là phương pháp đáng tin cậy nhất. Ở Trung Quốc, từ sau đời nhà Tống, hai pháp môn Thiền và Tịnh Độ đều được song song tiến hành, phương pháp tu thiền và việc cầu sinh sang cõi Tịnh Độ đều được xem trọng.

Nếu tu thiền đạt được kết quả thì bản thân không cần phải lo lắng “ngộ” hay không “ngộ”. Nếu không được như vậy thì có thể lấy pháp tu Tịnh Độ là nơi nương tựa tâm thời. Bằng cách này, dù con đường tu hành có gập gáp hay trơ trọc, người tu sẽ luôn có một lối thoát, một hướng đi sáng sủa. Chính đó là trí tuệ của các đại sư thiền tông khi hướng dẫn chúng ta không chỉ một con đường tu tập, mà là hai con đường bổ trợ nhau, giúp nhau để con đường tu hành trở nên an toàn và hiệu quả hơn.

Hãy thả lỏng tâm cầu ngộ, hãy thả lỏng tâm chỉ ngộ. Hãy chỉ tập trung vào quá trình tu hành hiện tại với toàn tâm, toàn ý, toàn lực, khi đó, bạn sẽ phát hiện ra rằng ngộ và không ngộ chỉ là các khái niệm, còn bản chất thực sự của tu hành là việc hoàn thiện tâm tính, là việc dần dần loại bỏ những tạp nhiễu, là việc trở lại với bản tánh thanh tịnh ban đầu của mình.

Related posts

Phương Pháp Đối Trị Hiện Tượng “Điêu Nhập” Theo Phật Giáo

Administrator

Niệm Vui Chân Thật Của Người Tu Phật

Administrator

Cho Và Nhận Đều Thanh Tịnh, Phước Đức Mới Đủ Đầy

Administrator