Trong lịch sử Phật giáo Việt Nam, không ít người đặt câu hỏi: “Việc con trai con gái vào chùa xuất gia có phải là bất hiếu với cha mẹ không?” Đây là một quan niệm sai lạc phổ biến trong xã hội, nhưng thực chất, nó hoàn toàn trái ngược với những gì mà các kinh điển và những vị đại đức đã dạy dỗ chúng ta. Bài viết này sẽ giải đáp chi tiết về mối quan hệ giữa hiếu hạnh, xuất gia và tâm lý người học đạo, để mọi người hiểu rõ hơn về một trong những vấn đề nhạy cảm này trong đức tin Phật giáo.
Quan Niệm Sai Lạc Về Xuất Gia và Hiếu Hạnh
Nhiều người cho rằng xuất gia là hình thức bất hiếu vì người xuất gia không thể phục dịch cha mẹ một cách trọn vẹn như những người còn ở đời. Tuy nhiên, đây là hiểu biết chưa đầy đủ về bản chất của hiếu hạnh trong Phật giáo. Hiếu hạnh không chỉ dừng lại ở việc chăm sóc vật chất, mà còn bao hàm những giá trị tinh thần sâu sắc hơn.
Người xuất gia không ngừng thực hiện hiếu hạnh, nhưng bằng một cách khác. Thay vì chỉ lo việc ăn mặc, sắc sở vật chất, họ hướng dẫn cha mẹ và người thân đi vào con đường tu niệm để thoát khỏi khổ đau sinh tử. Đây là một hình thức hiếu hạnh cao cả hơn nhiều—hiếu hạnh về mặt tinh thần, còn vượt trên hiếu hạnh vật chất.
Ví Dụ Sáng Chói Từ Đức Phật
Nếu nói rằng xuất gia là bất hiếu, thì chính Đức Phật Shakyamuni cũng sẽ bị kết tội vì điều tương tự. Ngài là người con đầu tiên bỏ cha mẹ để xuất gia tu hành, và sau khi thành đạo, Ngài đã trở về hoàng cung để độ cha vua Tịnh Phạn và toàn bộ hoàng tộc. Hơn thế nữa, Ngài còn lên cung trời Đao Lợi thuyết pháp cho thứ mẫu Đức Phật nghe.
Đây không phải là hành động của một người con bất hiếu, mà là biểu hiện của một tâm lý hiếu hạnh cao quý nhất. Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân ghi lại lời Đức Phật nói về việc làm này:
“Đạo bàn lộ đạo đáo dành rầu ấy nhanh
Nói xương không bỏ đấy lâu đời
Thế Tôn bên với đến nơi
Lấy liền ba lấy rồi rơi lệ hồng…”
Khi A Nan hỏi Phật tại sao lại dùng xương không, Phật giải thích rằng xương không chính là lục thân quyến thuộc của Ngài trong nhiều kiếp tiền, những người luôn sinh tử quẫn tương với mình. Một người con thể hiện đủ chất lượng tâm linh cao đẹp như vậy, làm sao dám nói rằng người xuất gia là bất hiếu?
Chùa cổ kính với kiến trúc truyền thống Phật giáo Việt Nam, là nơi tu hành của các vị tăng ni
Hiếu Hạnh Trong Tâm Lý Người Xuất Gia
Bên ngoài gương hiếu hạnh đại trí của Đức Phật, hàng đệ tử của Ngài cũng đã thể hiện những tấm gương sáng rỡ. Lấy ví dụ trường hợp Tôn giả Mục Kiên Liên—một trong những vị đệ tử nổi tiếng nhất của Phật—người này được cả nhân loại tôn sùng vì tâm lý hiếu thảo cao đẹp của mình. Nếu Ngài thực sự bất hiếu, tại sao cho đến ngày nay cả nhân loại đều ca tụng tấm lòng hiếu thảo cao đẹp của Ngài?
Chính Ngài sau khi tu hành đắc đạo, đã trở về hoàng cung độ vua cha và cả hoàng tộc đều xuất gia tu hành đắc đạo. Khi vua cha băng hành, Ngài còn định khiêng quan tài, nhưng các đệ tử ngăn cản không cho, vì Ngài là thầy tôn quý. Và chính Ngài đứng ra lo hết mọi việc trong nghi lễ quốc tàng cho vua cha. Những tấm gương như vậy cho thấy, hiếu hạnh trong xuất gia không phải là hành động xa tách hay lạnh nhạt.
Trong lúc Mục Kiên Liên hội súc hạp hối sắp lâm chung, Ngài luôn tức trực ở bên cạnh để niệm Phật. Cụ ba qua đi một cách rất thanh thản nhẹ nhàng. Đó là điều mà bất cứ người con nào cũng khao khát—có mặt bên cạnh cha mẹ lúc lâm chung để hết lòng trợ duyên niệm Phật cho cha mẹ.
Chăm Sóc Cha Mẹ: Trách Nhiệm Của Người Xuất Gia
Nói về việc phụng dưỡng cho cha mẹ bệnh hoạn hay già yếu, không phải người xuất gia bỏ phễu không lo chăm sóc. Chúng tôi xin dẫn chứng những vị xuất gia tu hành chân chính, đạo cao đức trọng đã thể hiện trong thầm tính của một người con đối với những bậc cha mẹ sinh thành dưỡng dục như sau:
Đức Lục Tổ Huệ Năng trước khi đến Huỷnh Mai để cầu pháp với Ngũ Tổ Hoàng Nhân, Ngài đã để lại một số tiền lớn để cấp dưỡng cho mẹ già và nhân viên người chăm sóc lo lắng cho mẹ Ngài chu đáo. Tổ Hoàng Nhân xây cất nhà cho mẹ ở. Trần Lục Châu dệt vải để nuôi song thân. Những vị pháp sư du học còn cõng mẹ đi theo. Sách sử ghi lại còn rất nhiều những tấm gương hiếu hạnh trong sáng cao cả tuyệt đẹp như vậy.
Vị sư công đang cung phụng mẹ già một cách trọn vẹn với yêu thương và tôn kính
Những Tấm Gương Hiếu Hạnh Trong Thời Hiện Đại
Thời nay, cũng có nhiều vị xuất gia, khi biết cha mẹ già yếu đau ốm, không có người cần kỵ sớm hôm chăm nom săn sóc, thì đích thân họ lo lắng phụng dưỡng, cơm cháu thuốc thang độ đến cho cha mẹ. Nhiều vị đó vì noi gương xưa nên thường xuyên về thăm cha mẹ, chăm sóc một cách tận tâm từng chi tiết nhỏ.
Như trường hợp của chính tác giả bài này, khi hay tin thân mẫu bị bệnh nặng ở Việt Nam, mua vé máy bay về ngay để ngày đêm cần kỵ chăm nom săn sóc cơm cháu thuốc men cho cụ bà. Chăm sóc nhất quán cho đến khi cụ bà qua đời. Trong lúc cụ bà hấp hối sắp lâm chung, luôn túc trực ở bên cạnh để niệm Phật. Cụ bà ra đi một cách rất thanh thản nhẹ nhàng. Đó là điều mà chúng tôi cảm thấy rất vui mừng, vì mẹ tôi mất, có mặt tôi bên cạnh để hết lòng trợ duyên niệm Phật cho mẹ.
Nói thế, tuyệt nhiên chúng tôi không dám có ý khoe khoang, mà chỉ nói lên tâm lòng của những người xuất gia luôn ghi nhớ và báo đáp thâm ân giáo dưỡng của cha mẹ trong muôn một mà thôi. Không phải người xuất gia đi tu là bất hiếu với cha mẹ như người đời lầm tưởng.
Hiếu Hạnh Xuất Gia Vượt Quá Ranh Giới Thế Gian
Cần biết rằng, dù người xuất gia luôn lấy pháp vị là làm vui, nhưng với chủ hiếu các vị vẫn hằng hoài niệm ân sâu đáp trả. Dù các vị lì xa niệm tưởng ân ái, mà vẫn không quên lễ nghĩa ở đời. Chúng ta báo đáp thâm ân cha mẹ một đời là báo đáp ân sâu trong nhiều kiếp. Độ cha mẹ một đời là báo đáp ân sâu cho cha mẹ trong nhiều đời.
Do đó, nên sự báo hiếu của người xuất gia không những hạn cuộc trong thâm tính huyết thống mà còn rộng khắp đến muôn loài. Vì thế, cho chúng ta thấy cái hiếu của người xuất gia thật là cao cả rộng lớn biết là ngàn nào!
Tài liệu tham khảo:
- Kinh Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân
- Truyền thuyết về Đức Phật Shakyamuni và Tôn giả Mục Kiên Liên
- Các ghi chép lịch sử Phật giáo về Lục Tổ Huệ Năng và những vị đại đức khác